“Thực ra cho đến giờ tớ vẫn không hiểu, tại sao cậu phải mời em trai
của Đỗ Vân Hạc tới? Cậu ta có liên quan gì tới chúng ta đâu? Chúng ta còn
không quen cậu ta nữa ấy chứ.” Triệu Mật đứng bên cạnh lẩm bẩm.
Mạc Lan quay đầu nhìn về phía sau. Thấy không có ai, cô mới quyết
định nói với Triệu Mật một bí mật.
“Này, cậu có biết không? Hôm đó Phó Viễn đến nhà Đỗ Vân Hạc tham
gia tiệc sinh nhật, món quà mà cô ấy đưa cho Đỗ Vân Hạc, thực ra là tặng
cho em trai cậu ta.”
“A, thật sao?” Triệu Mật vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó liền phán
đoán. “Nếu là như vậy, liệu có phải Phó Viễn đang thầm yêu em trai của Đỗ
Vân Hạc không nhỉ? Ngất mất! Chuyện này cũng không phải là không thể.
Nghe nói Phó Viễn vẫn thường xuyên đến đó ăn mì.”
“Đây chính là nguyên nhân tớ kêu em trai cậu ta tới. Tớ nghi ngờ buổi
tối ngày 1 tháng 4, Phó Viễn đã đi cùng với Đỗ Vân Bằng. Phó Viễn nói
bạn ấy về nhà rất muộn.” Mạc Lan nói.
“Vậy…” Đôi hàng lông mi của Triệu Mật hấp háy liên tục. “Bọn họ đã
đi đâu nhỉ?”
“Điều này thì tớ không biết được. Tớ vốn muốn ở cùng nhóm với Đỗ
Vân Bằng để tiện thăm dò tin tức từ chỗ cậu ta, nhưng Đỗ Vân Hạc lại
không chịu cùng nhóm với cậu.”
Triệu Mật giật mình hiểu ra, ngay sau đó bèn giậm chân nói: “Tại sao
cậu không nói sớm chứ? Nếu tớ biết cậu có kế hoạch ấy, sống chết gì tớ
cũng phải bám theo Đỗ Vân Hạc.”
“Đừng lo, vẫn còn cơ hội mà.” Mạc Lan suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
“Lát nữa, khi chúng ta ăn đồ nướng, cậu hãy giúp tớ giữ chân Đỗ Vân Hạc,
còn tớ sẽ thừa cơ nói chuyện với Đỗ Vân Bằng.”