“Vậy tớ sẽ mang chim cút, đùi gà và...” Đỗ Vân Hạc nói tới đây bèn
ngoảnh đầu lại nói với em trai. “Trong tiệm có gì thì mang tới một chút đi,
tốt nhất là nhờ đầu bếp làm giúp một ít đồ điểm tâm như bánh bao, bánh
ngọt gì đó, như vậy nếu ăn đồ nướng không đủ no chúng ta còn có thể ăn
cái khác. Đến lúc đó tiền nong cứ tính cho anh là được, thế nào?”
Đỗ Vân Bằng hờ hững gật đầu: “Được, vậy đợi lát nữa em sẽ về nói
với đầu bếp Hoàng, nhờ bác ấy chuẩn bị giúp cho.”
“Ha ha, lần này chúng ta còn có sự hậu thuẫn của cửa hàng chuyên về
ẩm thực nữa, nhất định sẽ vừa được ăn no vừa được ăn ngon. Cậu thấy thế
nào, Mạc Lan?” Triệu Mật dùng khuỷu tay huých nhẹ cô bạn thân một cái.
Mạc Lan khẽ cười gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ: Chắc không phải
các cậu đã quên mất ngày mai chúng ta đến công viên Trung Đàm làm gì
rồi chứ?
“Vậy tớ cũng chuẩn bị một vài thứ nhé. Giờ tớ không biết trong tủ lạnh
nhà tớ có những gì, đợi về nhà xem có rồi mang theo vậy.” Mạc Lan tỏ ra
không nhiệt tình cho lắm, ngay sau đó liền lập tức chuyển chủ đề. “Chiều
mai sau khi gặp mặt chúng ta cần chia nhóm ra hành động. Tiểu Ba, cậu và
Vương Kiện phụ trách đi hỏi thăm những người bán hàng ở khu vực đó,
được không?”
“Không vấn đề gì. Tớ sẽ coi đây như một lần đi chơi là được rồi.”
Bạch Tiểu Ba nhảy cẫng lên, bàn tay vô tình đập vào một cành cây thủy
sam, khiến nó rung lên một lúc lâu mới dừng lại.
Vương Kiện cũng gật đầu với Mạc Lan tỏ vẻ đồng ý.
“Triệu Mật, cậu và Đỗ Vân Hạc vào cùng một nhóm. Các cậu...” Mạc
Lan còn chưa nói xong, Đỗ Vân Hạc đã có ý kiến.
“Tớ muốn ở cùng một nhóm với em trai tớ.” Cậu ta nói, sau đó lại
ngập ngừng một lúc rồi mới cười và nói tiếp. “Hoặc nếu là cùng tổ với cậu