“Có chuyện gì vậy, anh Lý? Anh vừa nói gì với em thế?”
“Vừa rồi cậu không nghe sao?” Lý Kiện giận dữ trừng mắt nhìn anh.
“Em xin lỗi! Vừa rồi em không chú ý.”
“Tôi nói, cô bé đó đúng là một nữ sinh rất giỏi, không ngờ chỉ tùy tiện
điều tra một chút mà đã tìm được thi thể của Chu Lệ Phần. Tôi thật sự
muốn biết cô bé đó đã làm như thế nào!”
Cô ấy nhất định đã làm rất nhiều chuyện quá giới hạn, Cao Cạnh nghĩ
thầm.
“Đó có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.” Cao Cạnh nói, anh không hy vọng Lý
Kiện sẽ chú ý tới Mạc Lan.
“Ừ, có khi là vậy! Có điều, khi cô bé Mạc Lan đó báo cảnh sát, những
lời cô bé ấy đã nói, nghe rất gấp gáp, sợ hãi. Tôi từng nghe băng ghi âm
những lời của cô bé khi gọi điện báo cảnh sát. Khi đó cô bé rất căng thẳng,
còn liên tục nhấn mạnh mình chỉ có một mình...” Lý Kiện chậm rãi ngẩng
đầu lên, nói tiếp: “Cậu thử nói xem! Tại sao cô bé lại nói như thế?”
Cao Cạnh không lên tiếng, anh đợi Lý Kiện tự trả lời câu hỏi này.
“Cậu đã nói với tôi, chiếc đồng hồ quả quýt đó là do Đỗ Vân Hạc mua
từ một năm trước, có đúng thế không?” Lý Kiện hỏi.
“Đúng, cậu ta nói cậu ta mua nó làm quà sinh nhật cho em trai mình.”
“Trong tay của Khưu Tiểu Mi tại sao lại cầm chiếc đồng hồ quả quýt
mà Đỗ Vân Hạc mua tặng cho em trai mình chứ? Có khi cố ý để lại vật
chứng bất lợi cho bản thân lại có thể khiến cho mình thoát khỏi bị nghi ngờ,
liệu có phải là... Đợi đã, trước tiên cần phải xác định một chuyện mới được!
Cao Cạnh!”
“Có!”