“Anh còn nói em à, em phát hiện ra thi thể, còn phát hiện ra manh mối
quan trọng!” Cô lầm bầm kêu lên, sau đó lại chỉ vào vết thương trên chân
mình, nói. “Xem này, em còn bị thương nữa đây!”
Anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Lý Kiện và bác sĩ Mạc
vẫn đang nói chuyện với nhau ở một góc của phòng khách, anh liền vội
vàng nắm lấy tay cô.
“Em phải chịu khổ rồi.” Anh nói.
Cô đưa tay che miệng dường như muốn cười, nhưng vành mắt lại đã
ửng đỏ.
“Khi đó, em thật sự cảm thấy mình rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Em hoài nghi hai anh em Đỗ Vân Hạc. Bây giờ nói chuyện không tiện, đợi
lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh.” Cô khẽ nói.
Lý Kiện dường như đã nói chuyện xong với bác sĩ Mạc, đang xoay
người về phía anh.
“Anh phải đi đây. Tối nay chúng ta nói chuyện điện thoại nhé. Anh
cũng có chuyện muốn nói với em.”
“Vâng.” Cô nghẹn ngào nói.
Nhân lúc Lý Kiện không chú ý, anh nhanh chóng đưa tay xoa nhẹ mái
tóc cô. “Không sao nữa rồi, bây giờ em rất an toàn. Anh phải đi đây.” Cao
Cạnh nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng cô. Thực ra, anh thật sự muốn ở lại
trong phòng cô cả đời, nhưng anh biết điều này là không thể. Cô còn quá
nhỏ, còn anh, lại quá nghèo.
Sau khi rời khỏi nhà Mạc Lan, trong lòng Cao Cạnh vẫn khắc khoải
chuyện mà cô đã gặp ngày hôm nay, gần như không nghe thấy Lý Kiện nói
gì với mình. Đến khi anh ta nhắc đến tên của cô, anh mới tỉnh táo trở lại,
phát hiện Lý Kiện đang nói về Mạc Lan.