“Ngày mai cậu hãy đi xác nhận xem chiếc đồng hồ quả quýt trong tay
Khưu Tiểu Mi có phải chính là chiếc đồng hồ mà Đỗ Vân Hạc đã tặng cho
em trai cậu ta không! Nếu đúng là như thế, chúng ta cũng nên tìm cặp anh
em này nói chuyện một cách kỹ càng hơn!” Lý Kiện nhìn đăm đăm về phía
trước, dường như đang lẩm bẩm một mình. “Tôi vẫn luôn suy nghĩ đến vấn
đề này, tại sao khi cô nữ sinh kia báo cảnh sát lại cứ nói là bản thân chỉ có
một mình, hiện đang rất nguy hiểm? Mà thực ra, khi đó bên cạnh cô bé còn
có hai người bạn học khác. Nếu như cô bé cho rằng bọn họ là bạn của mình,
tại sao lại nói như vậy chứ? Điều này không hợp tình hợp lý chút nào! Do
đó, tôi nghĩ chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là cô bé cho rằng sự
nguy hiểm tới từ chính cặp anh em song sinh kia. Cô bé nói cô bé chỉ có
một mình, còn cặp anh em kia lại có hai người. Cao Cạnh, cậu có hiểu ý của
tôi không?”
Lý Kiện quả là một cảnh sát hình sự lão luyện và dày dạn kinh nghiệm!
“Dạ em hiểu.” Một lát sau, Cao Cạnh mới lên tiếng trả lời.