“Được, cha đã bảo cậu ta đợi bên ngoài phòng khách. Con cứ mặc
quần áo xong rồi hãy ra ngoài, đừng nói chuyện với cậu ta lâu quá!” Trước
khi rời đi, cha cô lại nói nhỏ: “Tâm trạng cậu ta dường như không được tốt
lắm đâu!”
“A, vậy con…” Mạc Lan bắt đầu hơi chùn chân lại. Hôm nay cô đã
phải trải qua một phen hoảng sợ, hai vết thương trên người tới lúc này vẫn
còn đau âm ỉ. Cô đã không còn đủ tinh thần và thể lực để đối mặt với một
người mà cô ghét nữa.
Cha cô dường như cũng thấy được tâm tư của con gái, bèn khẽ cười an
ủi: “Con đừng sợ, khi bọn con gặp mặt, cha sẽ luôn ở bên cạnh con. Cha
cũng muốn biết tối nay cậu ta đến đây để làm gì.”
Bác sĩ Mạc nói xong liền rời khỏi phòng Mạc Lan.
Mạc Lan vội vã mặc quần áo. Khi cô bước ra ngoài phòng khách, phát
hiện thấy trong tay Tiết Chấn đang cầm một chiếc túi nilon màu vàng, đầu
cúi gằm đứng ngay cạnh cửa. Khuôn mặt cậu ta xám xịt ủ rũ, nhìn như thể
vừa phải chịu một cú sốc bất ngờ. Mà cha cô - bác sĩ Mạc - lúc này đang
ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa xem báo một cách nhàn nhã. “Cha đã
bảo cậu ta ngồi xuống rồi, cậu ta không chịu.” Ông giải thích với cô.
Mạc Lan đưa mắt nhìn về phía Tiết Chấn, cậu ta cũng đang chậm rãi
ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi!” Cậu ta nhìn cô, thấp giọng nói.
Tiết Chấn đang xin lỗi cô sao? Mạc Lan cho rằng mình đã nghe nhầm,
mãi một lát sau cô mới có phản ứng.
“À, không có gì đâu. Cậu có chuyện gì sao?” Cô tò mò hỏi.
Cậu ta nhìn đăm đăm vào cô, dường như đang suy nghĩ xem nên lựa
chọn từ ngữ nào để nói thì thích hợp.