“Cũng không có gì.” Cậu ta nói. “Chuyện hôm nay tớ đã biết rồi.
Chính là chuyện xảy ra ở công viên ấy.”
Cậu ta quả nhiên đã biết rồi. Mạc Lan không biết nên nói gì lúc này.
Tuy việc mất tích cũng có ẩn chứa khả năng không may, nhưng giữa
mất tích và bị giết vẫn có một sự khác biệt về mặt bản chất. Mất tích dù gì
vẫn còn để người ta có thể ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào
đó người bị mất tích kia sẽ trở về. Nhưng bị giết thì lại là một sự thực
không cách nào thay đổi. Bị giết tức là tất cả đều đã hết, hy vọng cũng tan
biến, không còn khả năng cứu vãn.
Sắc mặt Tiết Chấn xám xịt, ánh mắt đờ đẫn, ống quần dính đầy bùn
bẩn khiến trái tim Mạc Lan không khỏi nhói lên. Bất kể giữa Tiết Chấn và
mẹ cậu ta có tranh chấp gì, dù sao đó vẫn là mẹ cậu ta. Cô có thể hiểu được
tâm trạng của Tiết Chấn lúc này, thậm chí còn muốn an ủi cậu ta, nhưng cô
lại lập tức do dự. Cậu ta có phải là người bình thường không? Cô nghĩ đến
cái đùi vịt rơi trên sàn lớp học hôm đó.
Cô hoài nghi nếu mình thật sự nói ra mấy câu an ủi, có khi sẽ bị cậu ta
đáp lại bằng những lời chế giễu vô tình. Do đó, cô vội vã ngậm cái miệng
của mình lại, đồng thời tự nhắc nhở bản thân đừng nên nói quá nhiều những
lời thừa thãi!
Tiết Chấn ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc.
“Tớ thật sự không ngờ được, tớ thật sự không ngờ được...” Do dự một
hồi lâu, Tiết Chấn mới bước lên trước một bước, đột nhiên đưa chiếc túi
nilon màu vàng trong tay cho cô, nói. “Cái này, cho cậu.” Giọng nói cậu ta
nghe vẫn cứng ngắc hệt như trước đây.
Mạc Lan đón lấy chiếc túi nilon, phát hiện nó cũng khá nặng.