“Tiết Chấn, đây là...” Cô muốn hỏi cậu ta xem đó là cái gì, nhưng cậu
ta đã mở cửa nhà cô ra rồi đi về.
“Cảm ơn!” Trong khoảnh khắc trước khi bước ra ngoài cửa, cậu ta vội
vã nói thêm một câu. Mạc Lan còn chưa kịp nghe rõ, bóng dáng cậu ta đã
mất hút trong hành lang tối đen rồi.
Mạc Lan đóng cửa lại, mở chiếc túi nilon đó ra xem, phát hiện bên
trong là bốn quả cam vô cùng ngon mắt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Lan vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy Cao
Cạnh đang dắt theo chiếc xe đạp của mình đợi ở bên đường. Cô lập tức
hưng phấn bước tới chỗ anh.
“Sao anh lại đến đây?” Cô mừng rỡ hỏi.
“Không phải em bị thương sao? Anh muốn đưa em đi học, tiện thể nói
với em vài câu. Hôm qua anh về nhà muộn quá, không tiện gọi điện thoại
cho em, sợ làm phiền đến cha mẹ em.” Cao Cạnh nói.
“Đúng vậy, tối qua em đã gọi điện thoại cho anh mấy lần, nhưng lần
nào em gái anh cũng nói anh chưa về. Rốt cuộc là mấy giờ anh mới về nhà
vậy?” Mạc Lan khẽ oán trách. Cuộc điện thoại muộn nhất mà cô gọi tối qua
là lúc mười một giờ.
“Chừng một giờ đêm thì phải. Bọn anh vừa về xong liền mở một cuộc
họp, sau đó thì bắt đầu thẩm vấn Phó Viễn.” Cao Cạnh ngáp một cái, sau đó
nói tiếp. “Cô ấy rất khó đối phó, bọn anh phải thẩm vấn mất hơn hai tiếng
đồng hồ. Hôm nay, có thể bọn anh còn phải mời bác sĩ tâm lý đến nói
chuyện với cô ấy. Anh thấy cô ấy dường như sắp suy sụp đến nơi rồi. Tối
qua cô ấy còn bị sốc đấy.”
“Bị sốc?” Mạc Lan giật nảy mình.