“Nghỉ ngơi? Vậy tại sao vừa sáng sớm em đã ở đây rồi?” Cao Cạnh hỏi
cô bằng giọng điệu của một cảnh sát.
“Em đi mua đồ ăn sáng cho cha mẹ.” Nhìn thấy anh tỏ vẻ không tin, cô
liền chỉ tay về phía một cửa hàng ăn uống gần đó nói. “Anh nhìn thấy chưa,
chính là cửa hàng đó đấy, rất gần thôi. Em đến để mua bánh bao và hoành
thánh.”
“Thì ra là vậy.” Anh ngoảnh đầu nhìn về hướng cửa hàng mà cô chỉ.
“Anh ăn sáng chưa?” Mạc Lan khẽ hỏi.
“Đợi lát nữa anh ăn.” Cao Cạnh hiển nhiên không muốn nhắc đến
chuyện ăn uống, lập tức chuyển chủ đề. “Tối qua em nói em nghi ngờ hai
anh em họ Đỗ, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Cả buổi tối qua anh đều suy
nghĩ về những lời em nói.”
Mạc Lan kể lại vắn tắt việc cô bám theo Đỗ Vân Hạc, xem trộm sổ ghi
chép của cậu ta, và tất cả những tin tức đã nghe ngóng được trong công viên
Trung Đàm. Khi cô kể chuyện, Cao Cạnh căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn
ra lấm tấm, hai bàn tay nắm chặt. Đợi cô nói xong, anh liền không kìm
được kêu lên. “Em còn dám bám theo cậu ta nữa à? Em đúng là không sợ
chết! Em rốt cuộc có mấy cái đầu vậy? Em có biết em chỉ là một học sinh
trung học không? Nếu em mà xảy ra chuyện gì, em kêu người khác phải
làm thế nào đây?...” Nói tới đây, Cao Cạnh đã kịp thời dừng lại.
Sao lại không nói tiếp đi chứ?
“Anh nói xong rồi sao?” Mạc Lan cố ý hỏi.
“Nói xong rồi!” Cao Cạnh bực tức nói.
Đồ ngốc!
“Được rồi, em đã nói hết những điều em biết. Bây giờ anh có thể nói
cho em biết bọn anh đã cho Phó Viễn xem tấm ảnh gì rồi chứ?” Mạc Lan