“Đúng vậy.” Cao Cạnh vỗ nhẹ vào chiếc xe đạp của mình, nói. “Lên
đây đi!”
Mạc Lan không để ý đến lời mời của anh, hỏi. “Sao Phó Viễn lại bị sốc
chứ? Có phải các anh đã tra tấn bức cung không? Thật đáng ghét! Có chứng
cứ thì lấy chứng cứ ra, không có chứng cứ mà ức hiếp con gái thì gọi gì là
cảnh sát chứ!” Nói đến câu cuối cùng, cô không kìm được căng giọng lên
nói lớn. Cô ghét nhất là loại cảnh sát đánh người. Trước đây, cô đã từng
nhiều lần nói với Cao Cạnh, nếu anh ỷ mình là cảnh sát mà ức hiếp người
khác, cô sẽ không để ý đến anh nữa. “Phá án phải dựa vào trí tuệ, không thể
dựa vào nắm đấm!” Cô thường xuyên nói như vậy với anh.
“Anh thích đánh ai thì đánh người đó, không liên quan gì đến em!”
Tuy mỗi lần Cao Cạnh đều hậm hực đáp lại như thế, nhưng cô biết, anh là
người lương thiện, làm việc rất có chừng mực.
“Em nói linh tinh gì vậy? Bọn anh tra tấn bức cung bao giờ nào?
Không biết thì đừng có nói bừa như thế!” Cao Cạnh quả nhiên đã trừng mắt
lên nhìn cô.
“Vậy tại sao Phó Viễn lại bị sốc?” Mạc Lan vẫn không chịu buông tha,
tiếp tục chất vấn.
“Bọn anh chỉ cho cô ấy xem một bức ảnh mà thôi.”
“Bức ảnh? Ảnh gì vậy?” Mạc Lan lập tức hỏi vẻ đầy hứng thú.
Nhưng Cao Cạnh lại nghiêm mặt lại, kế đó tỏ ra nghiêm túc hỏi: “Này,
hôm nay em không đi học à? Sao lại không nôn nóng chút nào thế?”
“Ha ha, anh đoán đúng rồi đấy. Hôm qua em bị thương nặng, sau khi
bàn bạc với cha mẹ, bọn họ quyết định cho em được nghỉ ngơi một ngày. Ui
chao, cha mẹ em thật quá tốt!” Mạc Lan thích chí nói.