sự phân tích của anh có lý không?”
“Đúng là rất có lý. Em cũng cảm thấy Phó Viễn nhận tội là để bảo vệ
Đỗ Vân Bằng. Chỉ có một chỗ em quả thực không cách nào hiểu được.”
Mạc Lan đưa một tờ giấy ăn cho Cao Cạnh, bên khóe miệng anh vẫn còn
dính không ít vụn bánh mì.
“Là chỗ nào vậy?” Anh dùng khăn giấy lau miệng, nhẹ nhàng hỏi.
“Chính là mảnh giấy kia ấy. Nếu là Khưu Tiểu Mi bảo Phó Viễn đi tìm
Đỗ Vân Bằng, vậy mảnh giấy đó không thể là Đỗ Vân Bằng đưa cho Phó
Viễn được, phải ngược lại mới đúng, là Phó Viễn viết giấy gửi cho Đỗ Vân
Bằng. Nhưng em có thể khẳng định, mảnh giấy đó không phải là do Phó
Viễn viết, trên đó không phải nét chữ của bạn ấy.” Mạc Lan trầm ngâm
phân tích.
“Vậy thì, có lẽ là Đỗ Vân Bằng kêu Phó Viễn đưa cậu ta đi tìm Khưu
Tiểu Mi. Nếu đúng là như vậy, mảnh giấy có khả năng là Đỗ Vân Bằng viết
rồi gửi cho Phó Viễn.” Cao Cạnh lại đưa ra một giả thuyết khác.
“Vậy Phó Viễn việc gì phải tới nhờ Đỗ Vân Hạc đưa quà sinh nhật
giúp chứ? Nếu bạn ấy và Đỗ Vân Bằng có hẹn, bạn ấy hoàn toàn có thể giao
quà sinh nhật cho Đỗ Vân Bằng trong lúc bọn họ gặp nhau. Em cảm thấy
việc Phó Viễn tới chỗ Đỗ Vân Hạc để tìm Đỗ Vân Bằng không phải là giả,
nhưng bọn họ lại không hẹn sẵn, vậy nên bạn ấy mới tới hụt.”
“Có lẽ Đỗ Vân Bằng có chuyện đột xuất gì đó nên không thể giữ lời
chăng…” Cao Cạnh nói vẻ không chắc chắn lắm.
“Không thể nào! Làm gì có ai viết giấy hẹn người ta tới gặp rồi sau đó
lại không giữ lời chứ?” Mạc Lan cảm thấy khả năng này là rất nhỏ, cô quyết
định phải xô đổ hoàn toàn giả thiết của anh. “Nếu Đỗ Vân Bằng muốn đi
tìm Khưu Tiểu Mi, hoàn toàn không cần nhờ Phó Viễn dẫn đường làm gì!
Bọn họ muốn nói tới một chuyện bí mật như thế sao phải để thêm một