Cao Cạnh nghe lời khóa xe đạp lại, sau đó cùng Mạc Lan đi lên nhà cô.
“Thực ra, dù không tính đến mảnh giấy đó, em vẫn cảm thấy Đỗ Vân
Bằng là người đáng nghi nhất. Em nghĩ cậu ta là loại người vô cùng lý trí,
vô cùng chín chắn, lá gan cũng lớn vô cùng, có đủ mọi đặc điểm tính cách
của một tội phạm giết người.” Trước mắt Mạc Lan bất giác thoáng qua
khuôn mặt hờ hững cùng với tướng mạo rất bình thường của Đỗ Vân Bằng.
Cô nói tiếp. “Em khó có thể quên được ánh mắt của cậu ta khi nhìn Cảnh
Trưởng. Em tuyệt đối không thể để cậu ta đến gần Cảnh Trưởng được!
Đúng rồi, hôm qua các anh đã gặp cậu ta, cậu ta rốt cuộc đã nói thế nào
vậy?” Mạc Lan hỏi, đây là chuyện mà cô muốn biết nhất lúc này.
“Cậu ta đã ngất đi.”
“Hả?” Mạc Lan giật nảy mình, điều này còn khiến cô bất ngờ hơn cả
việc Phó Viễn bị sốc. “Lúc nào vậy?” Cô lại hỏi.
“Nghe nói sau khi em được đưa về nhà không lâu, cậu ta ở lại đó trả lời
những câu hỏi của cảnh sát, đang nói thì đột nhiên ngất lịm đi khiến những
người có mặt tại đó đều sợ vã mồ hôi. Có điều, sau khi được đưa đến bệnh
viện, bác sĩ nói cậu ta không có vấn đề gì, chỉ vì sợ hãi nên mới ngất đi
thôi.” Cao Cạnh sắc mặt nặng nề nhìn đăm đăm vào chiếc nút bấm trong
thang máy, hỏi. “Em thử nói xem, liệu có phải cậu ta giả bộ không?”
“Anh trai sinh đôi của cậu ta là diễn viên, em nghĩ giữa hai anh em
sinh đôi ắt hẳn phải có chút tương đồng.” Mạc Lan nói.
Đỗ Vân Hạc đứng trước cửa nhà Mạc Lan do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn
quyết định ấn vào chuông cửa. Cậu ta không biết mình xuất hiện trước mặt
Mạc Lan vào lúc này có thích hợp hay không, nhưng lại vẫn muốn gặp Mạc
Lan, nói chuyện với cô, nghe xem cô có suy nghĩ thế nào. Nhớ lại hình ảnh
Mạc Lan hoang mang sợ hãi muốn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của anh em