bọn họ trong khu rừng lần đó, cậu ta biết Mạc Lan dường như đã đoán ra
điều gì, cô đã có suy nghĩ đề phòng bọn họ, chắc chắn là cô sợ bọn họ.
Sự sợ hãi của cô không phải là không có lý. Hôm đó, nếu như bọn họ
phát hiện ra Chu Lệ Phần sớm hơn một bước, nếu như khi đó Mạc Lan ở
ngay bên cạnh, nếu như không có con chó đó, cậu ta thật sự không biết
được tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì. Tuy chưa từng có ý muốn làm hại
Mạc Lan, nhưng nếu bắt cậu ta phải lựa chọn giữa Mạc Lan và em trai
mình, có lẽ cậu ta vẫn sẽ lựa chọn em trai. Em trai thì chỉ có một, còn Mạc
Lan thì chỉ là một trong muôn vàn những cô gái xinh đẹp, chẳng có gì là
ghê gớm cả. Thực ra, bản thân cậu ta cũng đã sợ hãi lắm rồi.
Là Mạc Lan ra mở cửa.
“Là cậu sao?” Đúng như dự liệu của Đỗ Vân Hạc, vừa nhìn thấy cậu
ta, Mạc Lan liền tỏ vẻ cảnh giác vô cùng. Cậu ta còn tưởng Mạc Lan sẽ lập
tức đóng cửa lại ngay, nhưng rất bất ngờ, cô lại chợt mở rộng cửa. Một
khuôn mặt khô khan cứng nhắc xuất hiện trước mắt cậu ta.
“Cậu cũng ở đây sao?” Đỗ Vân Hạc buột miệng hỏi.
“Ừ, tớ đến thăm Mạc Lan.” Tiết Chấn hờ hững nói.
Tiết Chấn tại sao lại đến thăm Mạc Lan? Cảnh tượng cậu ta vứt hộp
cơm của Mạc Lan lên tường lớp học vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, không
ngờ thoáng cái đã quay ngoắt thái độ thế này rồi. Là bởi vì Mạc Lan đã giúp
Tiết Chấn “tìm” được mẹ cậu ta, nên cậu ta muốn cám ơn Mạc Lan ư? Có lẽ
vậy. Đây dường như là cách giải thích hợp lý nhất rồi. Không ngờ một con
người như Tiết Chấn mà cũng có tình thân. Trong suy nghĩ của Đỗ Vân
Hạc, Tiết Chấn chính là loại sát thủ máu lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể
đưa tay vặn cổ một con mèo con. Cậu ta luôn luôn điên cuồng như thế. Nếu
cùng là giết người, em trai Đỗ Vân Bằng chắc chắn chỉ là vì ham chơi nên
mới lỡ tay, còn cậu ta, rất có thể là vì khoái cảm khi nhìn thấy một sinh