người nữa biết làm gì? Do đó, em cảm thấy mảnh giấy vừa không phải là do
Phó Viễn viết, cũng không phải là do Đỗ Vân Bằng viết.”
“Vậy có thể là ai viết đây?” Cao Cạnh dường như đã chấp nhận quan
điểm của cô.
“Điều này em làm sao biết được?” Trong đầu Mạc Lan chợt thoáng
qua một suy nghĩ, rồi cô nói tiếp: “Này, anh có từng nghĩ đến chưa? Có khi
lại là người khác viết cho Khưu Tiểu Mi mảnh giấy đó và Phó Viễn đã tình
cờ nhặt được. Không phải bạn ấy luôn có quan hệ xấu với Khưu Tiểu Mi,
cho rằng Khưu Tiểu Mi không quan tâm đến mình sao? Rất có thể bạn ấy
thường xuyên để ý đến đời sống riêng tư của Khưu Tiểu Mi, lúc nào cũng
chú ý để nắm bắt lấy những manh mối đáng ngờ.”
Cao Cạnh nhìn cô vẻ nghi hoặc.
“Hình như cũng không phải là không thể. Nhưng việc không có dấu
vân tay là như thế nào? Khưu Tiểu Mi thì chắc chắn không thể lau dấu vân
tay đi được rồi, vậy Phó Viễn thì sao? Nếu là mảnh giấy có liên quan đến
đời sống riêng tư của mẹ cô ấy, cô ấy càng không cần thiết phải xóa dấu vân
tay đi.”
Mạc Lan thừa nhận đây đúng là một vấn đề khó hiểu.
“Ôi, quả thực là khiến người ta không thể nào hiểu được!” Mạc Lan
thở dài một hơi, nói tiếp. “Được rồi, chúng ta tạm gác vấn đề này qua một
bên đi, anh cùng em lên nhà ăn sáng nhé! Đợi em ăn sáng xong, có khi lại
nghĩ ra được điều gì mới cũng chưa biết chừng.”
“Được, anh đi với em.” Cao Cạnh cười vui vẻ nói.
Anh muốn dắt xe đạp theo, cô nói. “Anh cứ để nó ở đây đi, sẽ không bị
ăn trộm đâu!” Trong lòng cô thầm nghĩ, chiếc xe đạp của anh là cũ nát nhất
ở đây rồi, chắc đám trộm chẳng thèm để ý đến đâu.