“Tớ lười chứ sao!” Mạc Lan cười đáp. Nhưng khi cậu ta ngước mắt lên
nhìn cô, cô liền thu nụ cười ấy lại. “Tớ không nghĩ các cậu sẽ tới, nhưng đã
tới rồi thì hãy ngồi đây một lát đi! Tiết Chấn, cậu có muốn uống nước cam
không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Tùy thôi.” Tiết Chấn đáp.
“Còn cậu?”
“Cũng được.”
Một lát sau, Mạc Lan rót cho mỗi người bọn họ một cốc nước cam.
“Vết thương của cậu thế nào rồi?” Khi đón lấy cốc nước cam, Đỗ Vân
Hạc tranh thủ hỏi.
“Cha tớ nói ít nhất phải một tuần mới có thể đóng vảy.” Cô tỏ vẻ lo
lắng nói: “Không biết nó có để lại sẹo không nữa.”
“Cho dù có sẹo cũng không đáng sợ đâu, bây giờ thuốc trừ sẹo nhiều
lắm.” Đỗ Vân Hạc an ủi.
Mạc Lan khẽ cười, dường như cố ý muốn tranh luận với cậu ta. “Nghe
nói cậu từng bị bỏng ở tay, vết thương đó có để lại sẹo không vậy?”
Cô ấy nhất định là biết chuyện Chu Lệ Phần từng làm mình bị bỏng.
Vừa nghĩ, Đỗ Vân Hạc vừa vén tay áo lên, bình thản khoe ra vết thương cũ
của mình.
“Cậu xem đây, sẹo thì có, nhưng rất nhỏ.”
“Đây là do mẹ tớ làm phải không?” Tiết Chấn ngồi bên cạnh lạnh lùng
nói chen vào.
Đỗ Vân Hạc cúi đầu “ừ” một tiếng. Cậu ta ghét Chu Lệ Phần, mức độ
cũng chẳng kém là bao so với ghét con trai bà ta. Cậu ta vĩnh viễn không
thể nào quên cảnh Chu Lệ Phần đứng trong tiệm mì lớn tiếng chửi mắng lần