“Hai người bọn họ như thế mà cũng gọi là cãi nhau sao? Rõ ràng toàn
là mẹ cậu chửi mắng bà nội cậu!” Đỗ Vân Hạc đột nhiên cắt ngang, sau đó
lại nói tiếp: “Tuy mẹ cậu đã mất rồi, nhưng bà ấy đúng là một người chẳng
đáng ưa chút nào! Cậu nói không sai, chính bà ấy đã làm tớ bị bỏng, nhưng
tớ nhớ bà ấy cũng từng đánh cậu đến vỡ đầu, khiến cậu vì thế mà phải đi
khâu mấy mũi, việc học tập cũng bị ảnh hưởng. Quãng thời gian đó, có tới
ba lần cậu không đạt điểm tiêu chuẩn trong bài kiểm tra trắc nghiệm môn
toán. Thế nào? Đây có phải là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời cậu không?
Chẳng lẽ cậu không căm hận bà ấy sao?”
Khuôn mặt Tiết Chấn nhăn nhúm lại, giọng nói cậu ta khàn đặc hẳn đi:
“Sao cậu lại biết?”
“Tớ biết cái gì chứ? Việc cậu làm bài kiểm tra trắc nghiệm không đạt
điểm tiêu chuẩn sao? Là mẹ cậu nói với mẹ tớ lúc ở tiệm mì đấy. Mẹ cậu
nói bà ấy rất lo lắng cho thành tích học tập của cậu, hy vọng cậu sẽ sớm hồi
phục.” Sắc mặt Tiết Chấn từ ung dung đắc chí trở thành hoảng hốt sợ hãi,
điều này khiến Đỗ Vân Hạc sảng khoái vô cùng. Cậu ta sớm đã muốn đạp
một cú lên khuôn mặt cứng ngắc thối tha kia, trong lòng thầm hối hận vì tại
sao mình không nghĩ tới chuyện này sớm hơn.
“Tiết Chấn, việc cậu bị thương tớ cũng đã nghe nói rồi, nhưng tớ
không biết hồi lớp Chín cậu cũng có lúc làm bài kiểm tra không đạt điểm
chuẩn đấy. Điều này là thật sao?” Mạc Lan dường như kinh ngạc vô cùng.
Tiết Chấn không trả lời, khuôn mặt cứng nhắc như được quét lên một
lớp sơn màu vàng xám, ánh mắt cậu ta lạnh như băng nhìn chằm chằm vào
Đỗ Vân Hạc tựa như đang nhìn một miếng thịt lớn trong cái đĩa. Ui chao!
Thật là đáng sợ! Thật là ghê người! Đáng tiếc là mình chẳng sợ. Trong lòng
Đỗ Vân Hạc thầm nghĩ. Tiểu công chúa Mạc Lan đã muốn nghe như vậy,
mình sẽ nói thêm cho cô ấy vài điều, để cô ấy biết con chuột này rốt cuộc
điên cuồng đến mức nào.