đó, càng không thể quên nỗi đau đớn khó có thể hình dung khi bị nước canh
nóng hắt vào da thịt. Về sau, cậu ta không bao giờ dám uống nước nóng
nữa, vì cậu ta sợ nhiệt độ cao.
“Tớ xin lỗi cậu!” Tiết Chấn nói.
“Cái gì?” Đỗ Vân Hạc cho rằng mình đã nghe nhầm.
Tiết Chấn lại lặp lại một lần nữa. “Tớ xin lỗi cậu!” Cậu ta dừng lại một
chút sau đó bổ sung thêm. “Chuyện này đáng lẽ phải do mẹ tớ tự mình xin
lỗi cậu mới đúng, nhưng bây giờ bà ấy vĩnh viễn không thể làm vậy được
nữa rồi. Hôm nay, cảnh sát nói với tớ kết quả giám định đã có rồi, người các
cậu tìm thấy chính là mẹ tớ. Do đó, tớ thay mặt mẹ tớ xin lỗi cậu. Tớ biết
sau chuyện đó cậu vẫn luôn căm hận bà ấy.” Giọng của con chuột rất chân
thành, nhưng khi nghe những lời này, Đỗ Vân Hạc lại cảm thấy vô cùng
chói tai. Gã khốn này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Vào lúc này mà còn nói
mình căm hận mẹ hắn là có ý đồ gì đây?
“Phải vậy không, Đỗ Vân Hạc?” Mạc Lan quả nhiên đã chú ý tới điều
này, cô đưa mắt nhìn về phía cậu ta, cặp mắt mở to đầy vẻ tò mò. “Đó là
chuyện từ bao giờ vậy?” Cô hỏi.
“Khoảng chừng mấy tháng trước khi bà ấy mất tích.” Tiết Chấn trả lời
thay cho cậu ta.
Mấy tháng trước khi mất tích? Con chuột này lại một lần nữa kéo
chuyện mình bị bỏng và mẹ hắn mất tích vào một chỗ. Tuy sự thực đúng là
như vậy, nhưng có cần thiết phải kể ra không? Tiết Chấn rốt cuộc là có ý đồ
gì? Trong lòng Đỗ Vân Hạc bắt đầu xuất hiện thái độ thù địch, cậu ta đang
suy nghĩ xem nên phản kích thế nào.
“Lúc đó quan hệ giữa mẹ và bà nội tớ không tốt, hai người bọn họ cứ
hở một chút là lại cãi nhau...” Tiết Chấn nói.