mệnh dần dần tắt lịm hơi thở. Hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt về bản
chất.
“Cậu có chuyện gì sao?” Đỗ Vân Hạc nghe thấy Mạc Lan đang hỏi
mình.
“Không có gì, tớ cũng chỉ đến thăm cậu thôi, không hoan nghênh sao?”
Cậu ta cười đáp.
Mạc Lan khẽ nhún vai, nói: “Vậy được rồi, cậu vào nhà đi!”
Đỗ Vân Hạc bước vào trong nhà, đây là lần đầu tiên cậu ta tới nhà Mạc
Lan. Trước giờ, cậu ta vẫn luôn nghe nói gia đình Mạc Lan rất khá giả, ông
ngoại là cán bộ ngoại giao, cha là bác sĩ Đông y, mẹ là giáo viên đại học,
nhưng không ngờ nhà cô lại lớn đến thế này, hơn nữa trong nhà còn được
bày biện rất trang nhã. Cậu ta vừa nhìn thấy bộ ghế sofa màu nâu kia là biết
giá của nó không rẻ chút nào.
“Nhà cậu lớn thật đấy!” Đỗ Vân Hạc thốt lên kinh ngạc.
“Cũng không lớn lắm, chỉ là mua hai căn hộ nhỏ liền kề rồi thông
chúng lại với nhau thôi.” Mạc Lan nhẹ nhàng trả lời.
Lời của Mạc Lan khiến Đỗ Vân Hạc cảm thấy rất xấu hổ. Trong lòng
cậu ta thầm nghĩ mình đúng là một kẻ thuộc tầng lớp tiểu tư sản điển hình,
vừa đến nhà người khác đã chú ý ngay đến diện tích và sự bày biện trong
nhà.
“Cậu biết chơi piano sao?” Cậu ta nhìn thấy một chiếc piano đặt nơi
góc phòng khách, bèn cất tiếng hỏi.
“À, mẹ tớ biết chơi, tớ thì không.”
“Tại sao cậu không học?”