“Không sao đâu, thực ra bà ấy đúng là đã bị điên.” Trong giọng nói của
Tiết Chấn như mang theo sự thù hận.
“Vậy nguyên nhân thì sao?” Mạc Lan lại hỏi. “Bà ấy khiến cậu bị
thương nặng như vậy, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ?”
“Mẹ tớ muốn đánh bà nội tớ, tớ ngăn cản. Tớ không muốn bà ấy làm
bà nội tớ bị thương. Chính bà nội đã trông nom tớ từ nhỏ đến lớn. Bà ấy
thường xuyên mắng chửi bà nội tớ. Tớ vẫn nhịn, nhưng bà ấy lại muốn
động chân động tay. Điều này thì tớ không cho phép.” Tiết Chấn ngồi
xuống chiếc ghế trước bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt đăm đăm
nhìn về phía trước. “Khi đó, bà ấy vì một chuyện nhỏ nhặt mà tranh cãi ầm ĩ
với bà nội tớ. Cũng có lúc bà nội tớ nói năng rất cay nghiệt. Rồi không biết
bà nội tớ đã nói bà ấy cái gì, bà ấy đột nhiên nổi giận, cầm một bình hoa lên
ném về phía bà nội tớ. Lúc ấy, tớ vừa khéo đứng chắn trước mặt bà nội tớ.”
Mình không nhìn nhầm đấy chứ? Trong mắt Mạc Lan không ngờ lại
ánh lên vẻ đồng tình. Thật là tệ quá, vốn muốn trị cho Tiết Chấn một trận,
kết quả lại là phản tác dụng. Đỗ Vân Hạc bực bội nghĩ thầm.
“Tớ không muốn nói xấu mẹ cậu. Có điều Tiết Chấn, tớ cảm thấy mẹ
cậu quả thực là rất quá đáng!” Mạc Lan thấp giọng nói, kế đó bèn đẩy cốc
nước cam đến trước mặt cậu ta. “Cậu uống một chút nước cam đi!”
“Cậu nói đúng, tớ cũng cảm thấy bà ấy rất quá đáng!” Tiết Chấn trầm
giọng nói, nhưng cậu ta không hề uống nước cam, mà lại nói tiếp. “Quả
thực, tớ đã nói là nếu có lần thứ tư, tớ sẽ giết chết bà ấy. Nhưng trên thực tế
lần thứ tư đó chưa hề xuất hiện, và tớ cũng không cho phép điều đó xảy ra.”
Câu này hiển nhiên là nói với Đỗ Vân Hạc.
Cậu ta chỉ khẽ nhún vai một cái.