Tiết Chấn đột nhiên cười lên một tiếng lạnh lùng.
“Em trai cậu còn thù hận mẹ tớ hơn cậu cả trăm lần, bởi vì chính mẹ tớ
đã giới thiệu bạn trai cho mẹ cậu. Đỗ Vân Hạc, đừng phủ nhận, quan hệ
giữa cha mẹ cậu từ lâu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Mẹ cậu vốn luôn
muốn thoát khỏi cha cậu, bây giờ bọn họ đã không còn ở cùng nhau nữa.
Mẹ tớ đã từng rất nhiệt tình giới thiệu vài người bạn trai cho mẹ cậu.”
Mẹ kiếp! Không ngờ ngay đến chuyện của cha mẹ mình mà hắn cũng
biết! Chu Lệ Phần đúng là con đàn bà đê tiện, cái gì cũng nói! Ban đầu,
mình còn tưởng quan hệ giữa mụ và người nhà không ra gì, chắc sẽ không
lắm lời như thế. Không ngờ đến Tiết Chấn cũng biết chuyện này.
Không sai, cha mẹ Đỗ Vân Hạc sớm đã không ở cùng nhau nữa rồi. Từ
sau khi tiệm mì mở thêm chi nhánh, số lần cha cậu ta về nhà ngày càng ít,
mà mẹ cậu ta dường như cũng không để ý. Họ chưa từng nói dự định của
bản thân cho hai đứa con mình, nhưng cả hai anh em đều hiểu rõ, việc ly
hôn giữa cha mẹ mình chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Đỗ Vân Hạc thường
xuyên ra ngoài đóng phim, việc đời cũng thấy đã nhiều. Đối với chuyện vợ
chồng, cậu ta có suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cậu
ta cảm thấy cho dù cha mẹ mình ly hôn thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả, họ
vẫn là cha mẹ của cậu ta. Nhưng em trai Đỗ Vân Bằng của cậu ta thì khác,
nó hy vọng có một gia đình hoàn chỉnh, nó không thể chấp nhận việc cha
mẹ mình ly hôn. Vì chuyện của cha mẹ, nó đã từng khóc rất nhiều. “Làm
sao đây anh, cha mẹ đều không nói gì, có phải chúng ta nên làm gì đó
không?” Hơn một năm trước, đây là câu mà Vân Bằng thường nói với cậu
ta. Vân Bằng đến trông cửa tiệm thực ra cũng là hy vọng bản thân bận rộn ở
cửa tiệm nhiều một chút, cha mẹ sẽ có thêm thời gian ở bên nhau. Nhưng
đáng tiếc, kết quả lại không như mong muốn của Vân Bằng, quan hệ của
cha mẹ không hề thêm chút cải thiện nào. Mấy ngày trước, cậu ta đã nghe
Vân Bằng nói về chuyện của mẹ mình, nhưng lại không hề thấy ngạc nhiên.
Điều này cậu ta sớm đã đoán được, chỉ là không ngờ Vân Bằng lại một