“Tiết Chấn, tại sao cậu lại biết chuyện này?” Mạc Lan đã tò mò cất
tiếng hỏi thay cho Đỗ Vân Hạc.
“Tớ nghe hàng xóm nói thôi.” Tiết Chấn trả lời.
“Cậu có biết cha của Phó Viễn ở đâu không?”
“Tớ làm sao biết được chứ!”
Lạ thật, tại sao khi nghe thấy chuyện giữa mẹ mình và cha của con rệp
kia, Mạc Lan dường như chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào thế nhỉ? Đột nhiên,
một dự cảm không lành bất giác tràn lên trong lòng cậu ta. Liệu có phải cô
ấy sớm đã biết chuyện này rồi không? Tại sao cô ấy lại biết? Chẳng lẽ
chuyện này đã lan truyền ra ngoài rồi sao? Vân Bằng đã nói rồi, nó và Phó
Viễn đều giữ kín chuyện này. Vậy thì tại sao trong căn phòng này lại có đến
hai người khác biết chuyện?
Cậu ta còn muốn suy nghĩ tiếp thì chiếc máy nhắn tin bên thắt lưng
bỗng rung lên liên hồi. Có tin nhắn.
Đỗ Vân Hạc cúi đầu xuống xem. Tin nhắn chỉ có một câu, nhưng lập
tức khiến cậu ta toàn thân cứng đờ.
“Anh, cảnh sát lại đến rồi.”