12. AI CÓ CHÌA KHÓA
Lý Kiện đứng trong tiệm mì nhìn đông ngó tây, cuối cùng, ánh mắt anh
ta dừng lại tại bức hình quảng cáo dán trên tường. Trong bức tranh, Tiêu
Mẫn trang điểm xinh đẹp quay mặt về phía anh ta nở một nụ cười tươi rạng
rỡ.
“Các anh có chuyện gì sao?” Đỗ Vân Bằng hỏi Lý Kiện.
“Chúng tôi muốn tìm cậu nói chuyện.” Cao Cạnh trả lời.
“Nói chuyện gì thế?” Đỗ Vân Bằng đã có chút căng thẳng nhưng vẫn
cố tỏ ra điềm tĩnh, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, nói. “Anh xem, sắp đến thời
gian bữa tối rồi, liệu có thể...”
“Chúng tôi tìm cậu để nói chuyện gì, trong lòng cậu chắc đã biết rõ.”
Giọng của Lý Kiện vang lên át đi nửa câu nói phía sau của cậu ta.
Đỗ Vân Bằng không nói gì thêm, cậu ta nhìn ra phía sau lưng Lý Kiện,
ánh mắt liếc nhanh qua bức hình quảng cáo trên tường.
“Trong thời gian từ bốn đến sáu giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm ngoái,
cậu đã ở đâu?” Lý Kiện chậm rãi xoay người lại hỏi.
Đỗ Vân Bằng dường như đã đoán được sẽ có người hỏi mình vấn đề
này, liền bình tĩnh trả lời: “Chắc là ở đây.”
“Nghĩ kỹ lại xem!” Lý Kiện cười nói.
Đỗ Vân Bằng do dự chừng vài giây, cuối cùng mới trả lời. “Em quên
rồi, có lẽ đúng là ở đây.”