may mắn, tất cả những bức ảnh chụp tại công viên Trung Đàm trong tháng
8 năm ngoái đều được ông ta giữ lại. Sau khi cảnh sát đến nhà ông ta, họ đã
phát hiện ra manh mối quan trọng từ những bức ảnh đó. Ở góc của một bức
ảnh, có một thiếu niên mặc áo may ô màu xanh lam đang quay lưng về phía
ống kính nói chuyện với một người phụ nữ, tay thiếu niên đó có bưng một
cái hòm gỗ màu đỏ, trên chiếc hòm loáng thoáng có thể nhìn thấy hai chữ
“Tiểu Đình”. Cảnh sát đã nhờ nhân viên kỹ thuật phóng to hình ảnh của
người phụ nữ kia lên, cuối cùng phát hiện, người nói chuyện với thiếu niên
trong bức ảnh chính là Chu Lệ Phần.
Nghe xong những lời của Cao Cạnh, trong mắt Đỗ Vân Bằng thoáng
qua vẻ hoảng loạn.
“Không thể nào.” Cậu ta nói.
“Chúng tôi có nhân chứng mục kích sự việc. Ông ấy là một nhà nhiếp
ảnh, vừa khéo chụp được bức ảnh cậu đang nói chuyện với Chu Lệ Phần.”
Cao Cạnh nói ngắn gọn. Kế đó, anh lấy bức ảnh đã chuẩn bị sẵn ra, đưa đến
trước mặt Đỗ Vân Bằng, nói tiếp. “Cậu xem đi, đây là chiếc hòm gỗ của
cửa tiệm nhà cậu đúng không?”
Giống như tất cả các tội phạm khác, sau khi nhìn thấy chứng cứ rành
rành, sắc mặt Đỗ Vân Bằng trở nên tái mét, toàn thân run lẩy bẩy.
“Không, không thể như vậy được.” Cậu ta lẩm bẩm kêu lên.
Lúc này, một giọng nói chợt vang lên ngoài cửa.
“Vân Bằng, cái gì mà không thể thế?” Một thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ
vén rèm cửa bước vào. Cao Cạnh biết, đó chính là Đỗ Vân Hạc - anh trai
song sinh của Đỗ Vân Bằng.
“Anh!” Đỗ Vân Bằng ngẩng đầu nhìn Đỗ Vân Hạc, ngỡ ngàng kêu lên
một tiếng. Đỗ Vân Hạc khẽ vỗ vai Đỗ Vân Bằng, dường như đang nói với