cậu ta: Cần phải bình tĩnh lại! Đỗ Vân Bằng đưa tấm ảnh trong tay cho anh
trai.
“Đây là cái gì vậy?” Đỗ Vân Hạc cúi đầu nhìn xuống bức ảnh, khẽ
mỉm cười, rồi cậu ta hỏi Cao Cạnh. “Người đàn bà này là Chu Lệ Phần
sao?”
Đây rõ ràng là giả bộ hồ đồ!
“Bọn họ nói đó chính là bà ta.” Đỗ Vân Bằng sợ hãi liếc nhìn về phía
Cao Cạnh.
“Thật sự là bà ta sao?”
“Bọn họ nói người này là em.” Đỗ Vân Bằng lại chỉ tay vào thiếu niên
trong bức ảnh, dường như đang cầu xin sự giúp đỡ.
“Vậy sao?” Đỗ Vân Hạc nhìn em trai mình một lượt từ trên xuống
dưới, lại cúi đầu xuống nhìn bức ảnh.
Lý Kiện lặng lẽ hút thuốc, Cao Cạnh cũng không nói gì thêm. Hai
người bọn họ đều hiểu rõ, nhưng vẫn thản nhiên nhìn cặp anh em này diễn
kịch.
“Sao có thể thế được? Đây rõ ràng là sinh viên đại học mà cửa tiệm
nhà ta đã thuê!” Đỗ Vân Hạc lớn tiếng nói. “Sao chú đã quên rồi? Mùa hè
năm ngoái, cửa tiệm nhà ta có thuê một sinh viên đại học người nơi khác
đến đây làm việc.”
Đây rõ ràng là bịa đặt. Đỗ Vân Bằng liếc nhìn anh trai mình. “Vâng,
hình như là vậy.” Cậu ta thấp giọng nói. Nhìn là biết cậu ta vẫn chưa quen
với việc diễn kịch nên có chút thiếu tự tin.
“Đây là sinh viên đại học mà tiệm mì nhà em thuê năm ngoái.” Đỗ Vân
Hạc vừa nói vừa đưa trả tấm ảnh cho Cao Cạnh.