“Vậy tại sao cậu ta lại xuất hiện ở công viên Trung Đàm?” Cao Cạnh
cố ý hỏi.
“Có thể là khi đó cậu ta đến công viên mở quầy hàng. Điều này em
cũng không rõ lắm, phải hỏi Vân Bằng!” Đỗ Vân Hạc cười hỏi em trai. “Có
phải là chú kêu anh ta đi mở quầy hàng ở công viên không?”
Đỗ Vân Bằng khẽ gật đầu.
“Em bảo đầu bếp làm bánh bao và đồ nướng rồi cho người mang đến
đó bán, muốn thử xem có làm ăn được không.” Ban đầu, giọng nói của cậu
ta rất nhẹ, dường như đã làm chuyện gì trái với lương tâm. Nhưng sau đó,
thấy cảnh sát không có phản ứng gì lớn, cậu ta bắt đầu lấy lại sự tự tin:
“Bọn em cũng chỉ muốn thử xem thôi, còn chưa quyết định có mở quầy lâu
dài ở đó hay không, bởi vì đường đi từ cửa tiệm đến đó khá xa. Bọn em
chưa đến phòng quản lý của công viên đăng ký, người của bọn em cũng chỉ
đến đó có một lần mà thôi.”
“Chỉ đến một lần ư?” Đỗ Vân Hạc hỏi em trai mình.
“Đúng vậy, chỉ có một lần.”
“Vậy sinh viên đại học kia về sau đã đi đâu rồi?” Đỗ Vân Hạc lại hỏi.
“Anh ta chỉ làm có một tháng rồi đi, em không giữ hồ sơ của anh ta vì
cảm thấy anh ta dù sao cũng chỉ đến làm thuê, có giấy tờ hồ sơ hay không
cũng không quan trọng lắm.”
Hai anh em họ một tung một hứng, đang nói hăng say, Lý Kiện chợt
hắng giọng một cái, cả hai người đồng thời dừng lại.
“Hai cậu đừng có nói linh tinh với tôi nữa! Trong tiệm nhà các cậu có
từng thuê sinh viên đại học nào đến làm thêm hay không, chúng tôi chỉ cần
điều tra là ra ngay.” Lý Kiện đứng dậy, chỉ ngón tay về phía Đỗ Vân Bằng.
“Người trên bức ảnh này chính là cậu, Đỗ Vân Bằng! Chuyện đến nước này