đang uể oải ngồi ở ghế sau, cười nói. “Tình cảm của anh em các cậu rất tốt
đấy nhỉ?”
“Em chỉ còn có anh trai thôi.” Đỗ Vân Bằng nhìn đăm đăm về phía
trước, vẻ mặt đờ đẫn nói. “Anh ấy không liên quan gì đến những chuyện
này.”
Sau khi bị đưa đến cục cảnh sát, Đỗ Vân Bằng lập tức trở nên thật thà
hơn nhiều, gần như là hỏi gì thì trả lời nấy.
“Ngày 29 tháng 8 năm ngoái, có phải cậu đã từng đến công viên Trung
Đàm không?” Lý Kiện hỏi. Hiện giờ Đỗ Vân Bằng đã là người bị tình nghi,
phải ngồi trên một chiếc ghế gỗ cách bọn họ chừng một mét. Trên bốn bức
tường xung quanh đều có hàng chữ: “Thành khẩn khai báo sẽ được khoan
hồng, ngoan cố kháng cự sẽ bị phạt nặng”. Cao Cạnh biết, Đỗ Vân Bằng
còn chưa đến mức phải bị đưa đến căn phòng này, nhưng anh hiểu ý đồ của
Lý Kiện khi làm như vậy. Hoàn cảnh lạnh lẽo ở đây có lẽ sẽ giúp người
thiếu niên này bình tĩnh trở lại, để cậu ta hiểu được, lưới trời lồng lộng, tuy
thưa mà khó lọt, nói dối rốt cuộc cũng chẳng thể giúp được gì cho cậu ta.
Cậu ta quả thực đã sợ hãi.
“Đúng vậy, em đã từng đến đó.” Đỗ Vân Bằng lập tức thừa nhận.
“Trong bức ảnh tôi vừa đưa cho cậu, người ở trong đó có phải là cậu
không?” Lý Kiện lại hỏi tiếp.
Cậu ta khẽ gật đầu.
“Trả lời!” Lý Kiện quát lên.
“Là em.”
“Chu Lệ Phần có phải là do cậu giết không?” Lý Kiện hỏi.
Đỗ Vân Bằng im lặng.