“Giới thiệu bạn? Giới thiệu bạn gì?”
“Giới thiệu... bạn trai.” Giọng của Đỗ Vân Bằng lại càng nhỏ hơn, trên
khuôn mặt cậu ta xuất hiện vẻ hổ thẹn và tổn thương. “Quan hệ của cha mẹ
em không tốt, mẹ em muốn ly hôn với cha em. Bọn họ đã không ở cùng
nhau nữa rồi.”
Lý Kiện đưa hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc lên gãi trán.
“Sao cậu lại biết Chu Lệ Phần giới thiệu bạn trai cho mẹ cậu?”
“Có một lần em nhìn thấy mẹ em ăn mặc rất đẹp đi ra ngoài. Em đã
bám theo bà ấy. Em nhìn thấy mẹ em và Chu Lệ Phần cùng nhau đi vào
công viên, Chu Lệ Phần giới thiệu một người đàn ông cho mẹ em. Bọn họ
cười cười nói nói, mẹ em có vẻ rất vui.” Ánh mắt Đỗ Vân Bằng vô cùng
nặng nề, cậu ta nhìn đăm đăm vào chiếc bàn trước mặt Cao Cạnh. “Bà ấy đã
giới thiệu cho mẹ em mấy người bạn trai rồi.”
“Có ai là thành công không?”
“Hầu như đều chỉ được một thời gian rồi lại chia tay.”
Lý Kiện chăm chú nhìn khuôn mặt của Đỗ Vân Bằng một lúc, lại kéo
vấn đề trở về ngày xảy ra vụ án.
“Được rồi, nói tiếp về chuyện xảy ra trong ngày 29 tháng 8 đi! Sau khi
cậu đến công viên, khoảng lúc nào thì gặp Chu Lệ Phần?”
“Sau khi chương trình ca nhạc kết thúc, em bưng chiếc hòm gỗ đứng
cạnh quầy hàng bán đồ ăn, bà ta trông thấy liền đi về phía em. Em nói với
bà ta rằng em lén đến đây mở quầy hàng, sợ người của phòng quản lý công
viên phát hiện, nên đã giấu một chiếc hòm khác ở trong khu rừng. Bà ta
muốn bắt chẹt em, liền đòi thêm mấy cái bánh bao nữa, nói là có thể làm
bữa sáng cho ngày hôm sau. Em bảo bà ta theo em vào rừng lấy.” Đỗ Vân
Bằng nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.