“Nói tiếp đi!” Lý Kiện thúc giục.
“Có thể cho em uống một hớp nước không?” Cậu ta hỏi.
Lý Kiện nháy mắt ra hiệu cho Cao Cạnh, Cao Cạnh liền lập tức rót một
cốc nước cho Đỗ Vân Bằng. Đỗ Vân Bằng dường như đang rất khát, uống
một hơi hết ngay cốc nước đó.
“Bây giờ thì có thể nói rồi chứ?” Lý Kiện hỏi.
“Vâng.” Đỗ Vân Bằng khẽ gật đầu. “Bà ta đi theo em vào trong rừng
mà không hề nghi ngờ gì cả. Khu rừng đó là nơi yên tĩnh nhất trong công
viên. Buổi tối hôm trước, em đã lén đến công viên, đào sẵn một cái hố nhỏ.
Ở đó có rất nhiều lá cây bị cắt xuống, em bèn dùng lá cây che kín cái hố lại,
người khác không dễ gì phát hiện ra cái hố. Sau khi Chu Lệ Phần gặp em,
em đã cho bà ta uống một cốc sữa đậu vị sô cô la pha thuốc ngủ. Sau khi
theo em vào rừng, bà ta rất nhanh đã trở nên mơ mơ màng màng, em nói
với bà ta rằng bà ta có lẽ đã bị cảm nắng rồi. Em bảo bà ta ngồi xuống một
tảng đá bên cạnh gốc cây, bà ta dựa lưng vào gốc cây rồi lập tức ngủ thiếp
đi. Kế đó, em đẩy bà ta xuống dưới cái hố kia, dùng lá cây đậy lên thân thể
bà ta.” Đỗ Vân Bằng nói đến đây liền thở dài một hơi, rồi lại kể tiếp. “Lúc
đó, có lẽ em đã căng thẳng quá, khi đi không ngờ lại quên mất không mang
theo cái hòm. Đến lúc đạp xe về được nửa đường em mới phát hiện ra nên
sau đó đã quay lại công viên một lần nữa.”
“Cậu đã trở lại đó một lần nữa ư?”
“Vâng.”
“Lúc cậu trở lại công viên là vào khoảng mấy giờ?”
“Chừng năm giờ ba mươi phút.”
“Nói tiếp đi!”