“Được rồi, vậy cậu đã cho Chu Lệ Phần uống bao nhiêu viên thuốc
ngủ?”
“Mười viên. Trong ngăn kéo của mẹ em chỉ có đúng mười viên thôi.”
Đỗ Vân Bằng lại bổ sung thêm một câu. “Những lời của em đều là sự thực.
Em thừa nhận có khả năng em đã giết người, nhưng thuốc ngủ thì đúng là
chỉ có mười viên.”
Lý Kiện cúi đầu nhìn những tài liệu trên bàn, mấy ngón tay không
ngừng di động bên trên đó. Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu nói
cậu đã dùng lá cây phủ lên người Chu Lệ Phần đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy khi cậu đi, bà ta vẫn còn sống chứ?”
“Bà ta vẫn sống. Em chỉ dùng lá cây phủ lên người bà ta thôi. Em nghĩ,
khi có người đi qua nơi đó, có lẽ sẽ không cẩn thận giẫm vào cái hố, như
vậy sẽ có thể khiến bà ta tỉnh dậy. Cho dù không có ai đi qua, rồi bà ta cũng
sẽ tự tỉnh dậy thôi. Đến lúc đó, khắp người bà ta đều là bùn đất, cũng coi
như em đã trị cho bà ta một trận rồi.” Đỗ Vân Bằng nói vẻ trẻ con.
“Chẳng lẽ cậu không sợ sau khi bà ta tỉnh dậy sẽ đi tìm cậu tính sổ
sao?” Lý Kiện vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Đỗ Vân Bằng.
“Em cũng đã nghĩ rồi. Sau khi bà ta tỉnh dậy, em sẽ nói với bà ta là dù
em có gọi thế nào bà ta cùng không chịu tỉnh, cuối cùng em chỉ đành bỏ đi.
Như vậy bà ta nhất định sẽ tưởng rằng mình ngủ say quá, cuối cùng không
cẩn thận ngã từ trên tảng đá xuống dưới cái hố kia.” Đỗ Vân Bằng có chút
buồn bực nói. “Điều này cũng không có gì là khó giải thích cả. Bà ấy từng
làm anh trai em bị bỏng, cho dù có biết là em làm như vậy thì cũng chẳng
thể làm gì được em.”
Căn phòng thẩm vấn trở nên yên lặng.