“Sau đó thì sao?” Một hồi lâu sau, Lý Kiện mới hỏi tiếp.
“Em đã quay về.”
“Lần thứ hai cậu rời khỏi công viên là lúc mấy giờ?”
“Chừng năm giờ bốn mươi lăm phút.”
“Có ai có thể làm chứng cho việc này không?”
Đỗ Vân Bằng lắc đầu.
Ngón tay Lý Kiện gõ nhẹ lên bàn mấy cái.
“Đỗ Vân Bằng, động cơ gì đã khiến cậu có ý đồ mưu sát Chu Lệ Phần
như thế?”
“Em căm hận bà ta. Bà ta thường xuyên nói xấu cha em trước mặt mẹ
em, chia rẽ hai người bọn họ. Nếu không phải vì bà ta, mẹ em cũng không
ghét cha em đến thế. Tình cảm giữa bọn họ vốn rất tốt, mẹ em còn từng đan
áo len cho cha em…” Giọng Đỗ Vân Bằng đột nhiên trở nên nghẹn ngào,
cậu ta ngoảnh đầu qua hướng khác, dùng mu bàn tay lau nước mắt. “Nhà
em trước đây vốn cái gì cũng đều tốt cả, nhưng kể từ khi Chu Lệ Phần trở
thành bạn của mẹ em, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Em căm hận bà ta! Bà ta
bị như thế cũng là đáng đời!”
Lý Kiện hoàn toàn dửng dưng trước sự đau khổ của cậu ta.
“Bây giờ hãy nói đi, buổi tối ngày 1 tháng 4, cậu đã làm những gì?”
Nước mắt của Đỗ Vân Bằng lại một lần nữa chảy xuống.
“Buổi tối hôm đó cậu đã gặp Phó Viễn đúng không?” Lý Kiện lại hỏi.
Đỗ Vân Bằng cúi đầu nhìn sàn nhà, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ tuyệt
vọng. “Được rồi, em biết có giấu giếm cũng không ích gì nữa cả, bọn anh