Lý Kiện lạnh lùng nhìn cậu ta chăm chú, không nói gì thêm.
“Không phải là Phó Viễn sao?” Đỗ Vân Bằng khẽ hỏi.
“Cậu có tham gia vào việc mưu sát Khưu Tiểu Mi không?”
“Không.” Lần này Đỗ Vân Bằng trả lời rất dứt khoát.
“Buổi tối ngày hôm đó, sau khi trở về từ đường Thải Vân, cậu và Phó
Viễn đã đi đâu?” Lý Kiện hỏi.
“Bọn em quay về. Em... có chút buồn bực, nên cô ấy đưa em đến tận
gần nhà em mới chịu rời đi. Thực ra em cũng không cần cô ấy đưa, nhưng
cô ấy cứ nhất quyết, nên em cũng chẳng có cách nào. Em đã chửi mắng cha
mẹ cô ấy một hồi. Phó Viễn nói, cha cô ấy gạt tiền của mẹ em, có một phần
đã đưa cho Khưu Tiểu Mi.”
“Sau đó cậu có từng đến nhà Khưu Tiểu Mi không?” Lý Kiện lại hỏi.
“Không.” Đỗ Vân Bằng nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi lại
một lần nữa. “Không phải là Phó Viễn sao?”
Lý Kiện hỏi ngược lại. “Cậu nghĩ sao?”
Đỗ Vân Bằng thay đổi tư thế ngồi với vẻ bất an, nói. “Em cũng không
biết. Cô ấy... Cô ấy nói, bọn họ sẽ bị trừng phạt. Em cho rằng...”
Căn phòng thẩm vấn lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
“Em có thể hỏi mấy câu không?” Cao Cạnh lên tiếng xin ý kiến của Lý
Kiện.
Lý Kiện ngoảnh đầu lại nhìn anh, hất hất hàm về phía trước, ý bảo anh
cứ hỏi.
“Đỗ Vân Bằng, tôi hỏi cậu, buổi tối hôm đó cậu với Phó Viễn đi tới
đường Thải Vân là đã hẹn nhau từ trước, hay là Phó Viễn đến tìm cậu?”