Cao Cạnh hỏi. Kết quả giám định nét chữ đã có, đó chắc chắn không phải là
nét chữ của Phó Viễn và Khưu Tiểu Mi, cũng không phải là của Đỗ Vân
Bằng. Chuyên gia giám định đã xác nhận, đây là do một người nào đó dùng
tay trái để viết, nên nét chữ có phần xiêu vẹo.
“Là cô ấy tự đến cửa tiệm tìm em.” Đỗ Vân Bằng trả lời vẻ rất chắc
chắn.
“Cậu có viết cho Phó Viễn mảnh giấy nào không?”
“Không. Việc gì em phải viết giấy cho cô ấy chứ? Cô ấy và em cũng có
phải bạn bè gì đâu. Nếu em muốn tìm cô ấy, lúc cô ấy đến tiệm mì, em nói
với cô ấy một tiếng không phải là xong rồi sao?” Đỗ Vân Bằng nói.
“Vậy Khưu Tiểu Mi có từng gặp riêng cậu lần nào không?”
Đỗ Vân Bằng lắc đầu.
“Gần đây bà ấy có từng đến tiệm mì nhà cậu ăn mì không?” Cao Cạnh
lại nói tiếp.
“Dạ có.”
“Bà ấy có lần nào ăn mì cùng với Tiết Chấn không?” Cao Cạnh hỏi.
“Có.” Đỗ Vân Bằng gật đầu.
Tiết Chấn đã nói với cảnh sát, cậu ta từng gặp Khưu Tiểu Mi ở tiệm mì
Tiểu Đình. Lần đó, Khưu Tiểu Mi tiết lộ với cậu ta rằng bà ta biết tung tích
của Chu Lệ Phần. Tuy Đỗ Vân Bằng nói lần đó cậu ta làm như vậy với Chu
Lệ Phần chỉ là muốn trị cho bà ta một trận, nhưng cậu ta đã có một kế
hoạch tỉ mỉ vô cùng. Ban đầu là chuyên môn đi khảo sát địa hình, rồi đào
hố, lén ăn trộm thuốc ngủ trong ngăn kéo của mẹ, dùng lá cây phủ lên
người Chu Lệ Phần. Nhìn từ mặt nào cũng thấy giống như có ý đồ mưu sát.
Nếu như khi cậu ta vùi lá cây lên người Chu Lệ Phần vừa khéo bị Khưu
Tiểu Mi cũng đang mở quầy ở công viên Trung Đàm phát hiện, nếu như khi