Nhưng tại sao Đỗ Vân Bằng lại có vẻ như không hiểu dụng ý của
Khưu Tiểu Mi chứ? Cậu ta thật sự không biết hay là đang diễn kịch?
“Cậu có từng suy nghĩ lại về việc đó không? Tại sao bà ta lại kêu cậu
tới xem chiếc nhẫn ngọc sapphire kia chứ?” Lý Kiện lại đưa ra câu hỏi.
“Chắc bà ta lên cơn thần kinh ấy mà.”
“Khi cậu mưu sát Chu Lệ Phần, có chú ý đến chiếc nhẫn trên tay bà ta
không?”
Đỗ Vân Bằng lập tức trở nên cảnh giác.
“Em thật sự không chú ý.” Cậu ta trả lời.
“Vậy cậu có từng nghĩ tại sao bà ta lại nói với Tiết Chấn những điều đó
trong tiệm mì nhà cậu không?” Lý Kiện hỏi.
“Về sau em mới cảm thấy bà ta nói những lời đó có thể là để cho em
nghe.”
“Cậu ý thức được điều này từ bao giờ?” Lý Kiện hỏi tiếp.
Đỗ Vân Bằng đưa tay chống cằm, rất lâu sau mới trả lời. “Bà ta từng
gọi điện cho em, nhưng khi đó em không có nhà, là anh trai em nghe điện
thoại. Bà ấy hỏi anh trai em, có phải trước đây bọn em từng mở quầy bán
đồ ăn vặt ở công viên Trung Đàm không? Nhưng cho tới vài ngày sau khi
Khưu Tiểu Mi bị giết, anh trai em mới nhớ tới cuộc điện thoại đó. Khi anh
ấy nói cho em biết chuyện này, Khưu Tiểu Mi đã chết rồi.” Cậu ta lại ngẩng
đầu lên thành khẩn nói. “Em không giết Khưu Tiểu Mi.”
Phó Viễn cuối cùng đã hoàn toàn bị suy sụp. Sau khi biết Đỗ Vân Bằng
đã bị bắt về cục cảnh sát, cô liền khóc rống lên, đồng thời lớn tiếng chất vấn
cảnh sát trong phòng thẩm vấn. “Tại sao các anh không chịu tha cho cậu