ấy? Cậu ấy chẳng qua chỉ nhất thời tức giận mà thôi, cho dù có sai thì cũng
là lỗi của cha mẹ tôi và mẹ cậu ấy.”
“Chúng tôi đã tìm được chiếc chày cán bột rồi!” Cao Cạnh không đợi
Lý Kiện lên tiếng đã buột miệng nói trước. Đương nhiên bọn họ thực ra
chẳng tìm đưọc thứ gì cả, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Phó Viễn, anh tin
rằng mình có thể thử mạo hiểm một phen, có lẽ sẽ có thể khiến Phó Viễn
nói thật.
Quả nhiên, Phó Viễn lập tức trở nên hoảng loạn.
“Nói dối! Tôi đã vứt nó xuống sông rồi! Tôi nhìn thấy nó đã chìm
xuống dưới! Anh làm sao có thể...” Cô lớn tiếng kêu lên, nhưng ngay sau
đó liền ý thức được mình đã lỡ miệng. Ánh mắt cô trở lên sắc bén, cô nhìn
chằm chằm vào Cao Cạnh, giận dữ nói. “Anh muốn moi lời khai của tôi
phải không?”
Lý Kiện khẽ nở một nụ cười.
“Được rồi, Phó Viễn! Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
Tôi biết em muốn bảo vệ Đỗ Vân Bằng, nhưng tôi nói thực cho em biết, bây
giờ vụ án này còn chưa được phá. Bất kể là em viết đơn tự khai, hay là cậu
ta đã thừa nhận điều gì, vụ án cũng không thể kết thúc ngay được. Cảnh sát
phá án phải dựa vào chứng cứ, không phải bọn em cứ nói thế nào thì là thế
đó đâu.” Lý Kiện bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu
của Phó Viễn, nói tiếp. “Tôi khuyên em tốt nhất là hãy nói thật, nếu không
có thể sẽ còn hại cậu ta nữa đấy.”
Phó Viễn nhìn Lý Kiện, mí mắt hơi co giật một cách yếu ớt.
“Anh nói vậy là có ý gì...” Phó Viễn mấp máy môi hỏi.
“Xem ra em còn dám chắc cậu ta là hung thủ hơn cả bọn tôi.”