Vẻ mặt Phó Viễn trở nên nghi hoặc, dường như cô vẫn không thể lý
giải lời của Lý Kiện.
“Ý của tôi rất rõ ràng...” Lý Kiện thở dài một hơi, cuối cùng không thể
không nói thẳng ra. “Cho dù chúng tôi có tìm được cái chày cán bột gì đó
kia, Đỗ Vân Bằng cũng chưa chắc đã là hung thủ giết chết mẹ em.”
“Các anh muốn nói là...” Trong đôi mắt Phó Viễn lúc này đã ầng ậng
nước.
“Tôi hỏi em trước, tại sao em lại cho rằng Đỗ Vân Bằng là hung thủ?”
Lý Kiện thờ ơ hỏi.
“Em đã nhìn thấy chiếc chày cán bột, trên đó có máu. Trong nhà em
không có thứ đồ này. Khi, khi đó mẹ em nằm trên mặt đất, đang chảy máu,
do đó em đoán...” Cô hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. “Hôm đó, khi
nhìn thấy cha em và mẹ cậu ta ở cùng một chỗ, cậu ta đã vô cùng tức giận,
nói nếu đó là chủ ý của mẹ em, bà ấy cần phải bị trừng phạt…”
“Tốt!” Lý Kiện khẽ gật đầu, nói tiếp. “Em hãy kể lại trong buổi tối
ngày 1 tháng 4, sau khi bọn em từ đường Thải Vân trở về, rốt cuộc đã làm
những gì?”
“Sau khi đưa cậu ấy về nhà, em liền đi lang thang trên đường, sau đó,
em cũng về nhà, vừa vào nhà liền phát hiện mẹ em đã chết. Em nhìn thấy
chiếc chày cán bột và con dao phay kia, em cầm lấy lưỡi con dao phay định
kéo nó ra.” Phó Viễn khóc nức nở nói. “Nhưng em không kéo nó ra được.
Sau, sau đó em liền bỏ cuộc. Rồi em... em vứt chiếc chày cán bột kia xuống
sông.”
“Thế còn chiếc đồng hồ quả quýt và cái quần ẩm thì sao?”
“Chiếc quần là do em giặt, bởi vì... bởi vì ngày 2 tháng 4 cậu ấy sẽ đến
nhà họ hàng. Em, khi ăn mì ở cửa tiệm nhà cậu ấy, em có nghe thấy cậu ấy
nói với người khác như vậy. Em nghĩ, nếu là ngày 2 tháng 4, có lẽ, có lẽ cậu