Mi cố ý để cậu ta xem chiếc nhẫn đó, rõ ràng là đang nhắc nhở cậu ta, bà ta
biết cậu ta đã làm gì Chu Lệ Phần. Nhưng, dường như cậu ta lại hoàn toàn
không hiểu. Nếu cậu ta không biết Khưu Tiểu Mi đang uy hiếp mình, tại sao
cậu ta còn phải đi giết Khưu Tiểu Mi chứ? Cậu ta nói Khưu Tiểu Mi từng
gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng cho tới sau khi Khưu Tiểu Mi chết cậu ta
mới biết. Nghe có vẻ rất giống như lời nói dối, nhưng anh lại cảm thấy cậu
ta không cần thiết phải nói dối. Cậu ta đã thừa nhận là mình giết Chu Lệ
Phần rồi, việc gì phải giấu giếm một vụ mưu sát khác chứ? Đúng là không
hiểu nổi!” Cao Cạnh buồn bực lắc đầu, sau đó đứng dậy nói. “Cho nên, anh
định tối nay sẽ đến nhà Khưu Tiểu Mi một lần nữa, anh muốn xem chúng ta
có bỏ sót điều gì không.” Vừa nói, Cao Cạnh vừa lê bước chân nặng nề của
mình về phía cửa phòng của Mạc Lan.
“Hả, anh định đi ngay bây giờ sao? Anh mới đến được có mười phút
mà!” Mạc Lan kêu lên.
Nghe cô nói vậy, trong lòng anh quả thực là ngàn lần không nỡ, nhưng
rồi cuối cùng vẫn quyết định đi. “Lần sau anh sẽ đến thăm em, anh thật sự
phải đi rồi. Em nhớ chú ý an toàn, tập trung làm bài tập về nhà nữa!” Anh
bước ra khỏi phòng Mạc Lan, đi tới phòng khách, Mạc Lan vội bước theo
sau.
“Cao Cạnh, em đi với anh nhé!” Cô níu áo anh lại, cặp mắt trong veo
đảo qua đảo lại nhìn anh.
Cao Cạnh mừng rỡ vô cùng, vừa định nói “được”, nhưng lại lập tức
cảm thấy không ổn.
“Đừng nói những lời ngốc nghếch như thế! Đó là hiện trường vụ án
giết người, có phải công viên đâu! Hơn nữa nếu cha mẹ em về phát hiện em
không có nhà, bọn họ nhất định sẽ lo lắng lắm!” Anh quyết định phải dằn
lòng từ chối cô.
Nhưng cô thì đang thay giày rồi.