Cao Cạnh dùng chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn để mở cửa, bụi đất bay
ra mù mịt, anh vội dùng tay xua đi. Đây đã là lần thứ ba anh đến hiện
trường, tâm trạng có sự khác biệt rất nhiều so với hai lần trước. Hai lần
trước, anh chỉ cảm thấy mới mẻ và căng thẳng, nhưng còn lần này thì lại rất
hưng phấn. Anh nghĩ, đây có thể là vì có Mạc Lan ở bên cạnh. Một năm
trước, anh quen cô trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Bắt đầu từ
hôm đó, anh cảm thấy cuộc đời mình đã có ánh mặt trời. Nhưng cô thì còn
quá nhỏ, còn anh, lại quá nghèo.
Anh biết giữa anh và cô có quá nhiều chướng ngại, tương lai không có
nhiều khả năng đến được với nhau, cũng biết anh khó mà làm nên trò trống
gì, thực ra nên cách cô xa một chút. Nhưng anh vẫn không thể kìm được
lòng mình. Chỉ cần có cơ hội có thể ở cùng với cô, cho dù biết là không nên
nhưng anh rốt cuộc vẫn sẽ đầu hàng, chẳng hạn như hôm nay.
“Thức ăn ở đây không ngờ vẫn còn nguyên!” Vừa mới vào phòng, nhìn
thấy rau hẹ, cà chua và rau cải trắng trên chiếc bàn trong căn bếp đã thối rữa
gần hết, Mạc Lan liền thở dài một hơi.
“Có ai rảnh rỗi mà đi dọn dẹp chứ?! Ngay tối hôm đó, Phó Viễn đã bị
bắt rồi.” Cao Cạnh vừa nói vừa đóng cửa phòng lại.
“Ồ, cũng đúng.” Dứt lời, Mạc Lan đang định bước tiếp vào trong, đột
nhiên dừng bước xoay người lại.
“Sao vậy?” Cao Cạnh hỏi.
“Trứng gà đi đâu mất rồi?”
Cao Cạnh nhìn chiếc bàn ăn trong căn bếp. Đúng vậy, mấy quả trứng
gà vốn ở trên bàn nay đã biến mất rồi. Lạ thật, ai đã lấy trứng gà đi chứ?
“Rác cũng biến mất rồi.” Mạc Lan nhìn chăm chăm vào chiếc thùng
rác trống rỗng bên bồn rửa bát.