Trong chiếc thùng rác đó vốn nhét đầy những thứ rác rưởi, còn tỏa ra
mùi tỏi hôi khó ngửi vô cùng. Nhưng bây giờ, ở đó ngoài một chiếc túi
đựng rác mới được thay vào ra thì chẳng có gì nữa cả. Chẳng lẽ có người
từng đến đây? Là Đỗ Vân Bằng sao? Nếu cậu ta không phải là hung thủ,
chắc chắn cậu ta sẽ không đến đây làm gì. Nhưng nếu cậu ta đúng là hung
thủ, cậu ta có cần thiết phải dọn rác và lấy trứng gà đi không? Căn nhà cũng
không có dấu hiệu là bị cạy cửa, còn cửa sổ phòng ngủ của Khưu Tiểu Mi
thì từ sau lần bị mấy người Mạc Lan lẻn vào đã được hàn chặt lại rồi.
Chẳng lẽ lại bị người ta cạy ra ư?
“Em ở lại đây nhé, anh đến phía sau nhà xem thử.” Cao Cạnh vội vã bỏ
lại một câu, sau đó chạy nhanh ra ngoài cửa.
Anh rất nhanh đã đi vòng tới chỗ bồn hoa công cộng ở phía trước cửa
sổ phòng ngủ của Khưu Tiểu Mi, ô cửa sổ đó loáng thoáng ẩn hiện sau một
lùm cây. Anh đi đến trước cửa sổ, dùng đèn pin soi vào hai góc bên dưới
khung chống trộm, phát hiện vết hàn ở đó vẫn còn nguyên. Anh thử kéo
mạnh một cái, cái khung chống trộm mỏng manh hơi lắc lư, nhưng cũng chỉ
vậy mà thôi, nó vẫn được gắn chặt vào bức tường xi măng. Giấy niêm
phong trên cửa sổ thủy tinh đằng sau khung chống trộm cũng rất hoàn
chỉnh, xem ra ô cửa sổ này chưa từng bị cạy ra. Chuyện này rốt cuộc là thế
nào?
“Thế nào?” Sau khi anh trở lại, Mạc Lan liền hỏi ngay.
“Cửa sổ chưa từng bị cạy.”
Cô nhìn anh, không nói gì thêm.
“Anh biết, sau buổi tối ngày 3 tháng 4, khi em và Triệu Mật tới đây,
nhất định còn có người từng tới nữa.” Nhìn ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, anh
nói tiếp. “Nếu người này không cạy cửa chính mà cũng không cạy cửa sổ,
vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng thôi.”
“Người đó đã dùng chìa khóa để vào nhà.” Mạc Lan nói.