“Đúng.”
Nhưng, liệu ai có thể có chìa khóa của căn nhà này đây? Phó Viễn có,
trong lòng anh tự trả lời câu hỏi của bản thân. Phó Viễn liệu có từng giao
chìa khóa nhà mình cho Đỗ Vân Bằng không? Hay là Đỗ Vân Bằng đã
mượn chìa khóa của Phó Viễn? Xem tình hình của Phó Viễn, cho dù Đỗ
Vân Bằng có muốn mượn tính mạng của cô ấy, chắc cô ấy cũng bằng lòng
đưa, huống chi chỉ là một chiếc chìa khóa. Vậy buổi tối ngày 1 tháng 4, liệu
có phải Đỗ Vân Bằng đã dùng chiếc chìa khóa đó để vào nhà giết Khưu
Tiểu Mi không? Tuy Khưu Tiểu Mi không trực tiếp uy hiếp cậu ta, nhưng
đây chỉ là lời của cậu ta mà thôi...
“Ấy, có người từng động vào những đôi giày ở đây.” Mạc Lan nói.
“Giày ư?” Anh nhìn về phía những đôi giày nữ màu sắc sặc sỡ đó.
“Lần trước, khi em đến đây, nhìn thấy đôi giày da gắn nơ bướm này đặt
ở bên trái, đôi giày da hoẵng thì đặt ở giữa, còn đôi giày da có hoa văn màu
xanh lam thì đặt ở bên phải. Nhưng bây giờ, đôi giày da hoẵng lại đặt ở bên
trái.” Mạc Lan cúi đầu nhìn những đôi giày đó, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ
nghi hoặc.
“Có người đã động vào những đôi giày này ư? Tại sao nhỉ?” Anh cũng
cảm thấy rất kỳ lạ.
“Anh còn nhớ không? Em từng nói với anh, khi phát hiện ra xác chết,
Phó Viễn đã từng cúi đầu nhìn những đôi giày, lại nhìn cuốn lịch. Anh có
nhớ không?” Mạc Lan ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Đương nhiên là nhớ rồi. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao Phó
Viễn lại có những động tác kỳ lạ như vậy.”
“Sau khi bạn ấy thừa nhận là mình giết người, em từng cảm thấy
những động tác của bạn ấy khi đó là diễn kịch. Em nghĩ có lẽ bạn ấy cố ý