ấy sẽ tìm được người làm chứng, chứng minh cậu ấy không có mặt ở hiện
trường. Còn chiếc đồng hồ quả quýt... Em không biết. Em nghĩ, đó là do
cậu ta để vào. Có lẽ cậu ta muốn khiến mọi người cho rằng chuyện này có
liên quan đến tiệm đồng hồ...” Rồi sau đó cô lại trở nên hoảng loạn.
“Những điều này đều là em đoán bừa thôi. Sau ngày hôm đó, em không nói
chuyện với cậu ấy thêm lần nào nữa. Em không biết, em chỉ đoán bừa
thôi...”
“Vậy những ký hiệu trên quyển lịch nhà em là như thế nào?”
“Hình tam giác là ngày mẹ em gặp mặt cha em, hình tròn là ngày bà ấy
gặp người đàn ông khác. Bọn họ đều chẳng tốt đẹp gì... Phiền chết đi được!
Đừng hỏi nữa!” Phó Viễn kêu ré lên, ngay sau đó liền cúi gập người xuống
gào khóc ầm ĩ.
Cao Cạnh nằm bò trên chiếc bàn học ở nhà Mạc Lan, mệt mỏi ngáp dài
liên tục. Hôm nay, cha mẹ Mạc Lan tới rạp chiếu bóng xem phim, cô liền
lập tức thông báo cho anh ngay. Vốn cha mẹ Mạc Lan không có nhà, Cao
Cạnh rất mừng khi có cơ hội được ở riêng một chỗ với cô. Nhưng chuyện
vụ án lại cứ như một tảng đá lớn đè lên trái tim anh, khiến anh không cách
nào buông lỏng bản thân được.
“Anh sao vậy, không phải Đỗ Vân Bằng đã bị bắt rồi sao?” Mạc Lan
vừa ăn bánh quy vừa hỏi.
“Người thì đúng là đã bắt rồi, nhưng sự việc còn chưa được giải
quyết.” Cao Cạnh buồn bực thở dài nói. “Em không biết đâu, Chu Lệ Phần
là bị vật cứng đánh chết, điều này rất khác với lời khai của Đỗ Vân Bằng.”
“A! Thật sao?” Mạc Lan kinh ngạc vô cùng.
“Phương thức giết người không đúng. Có lẽ cậu ta đã cố ý nói dối.
Nhưng sau đó, cậu ta còn nhắc đến chiếc nhẫn ngọc sapphire. Khưu Tiểu