Khưu Tiểu Mi nói chuyện ở tiệm mì Tiểu Đình giọng nói không hề hạ thấp,
Đỗ Vân Bằng chẳng lẽ lại không nghe thấy sao? Không thể nào! Cao Cạnh
tin rằng ban đầu cậu ta cũng không chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện của
hai người đó, nhưng về sau, khi nghe thấy ba chữ Chu Lệ Phần, cậu ta liền
bất giác dỏng tai lên nghe.
“Khưu Tiểu Mi đã nói với Tiết Chấn những gì?” Cao Cạnh rất lo Đỗ
Vân Bằng sẽ nói rằng khi đó cậu ta đang bận chuyện khác, không nghe thấy
gì cả. Nếu là như vậy, Cao Cạnh quả thực không biết nên hỏi tiếp thế nào.
Nhưng, câu trả lời của Đỗ Vân Bằng lại thẳng thắn đến bất ngờ.
“Bà ta có nhắc đến Chu Lệ Phần.” Đỗ Vân Bằng nói. “Bà ta nói, trong
ngày Chu Lệ Phần mất tích, bà ta từng nhìn thấy Chu Lệ Phần, còn nói Chu
Lệ Phần không đi một mình. Khi đó em đã rất sợ hãi, liền nghe kỹ xem bọn
họ nói những gì. Nhưng những lời của Khưu Tiểu Mi cứ thật thật giả giả, có
lúc thì nói bà ta trí nhớ không tốt, có thể đã nhìn nhầm, có lúc lại đưa tay ra,
kêu cậu ta nhìn chiếc nhẫn ngọc sapphire trên tay. Rồi bà ta còn kêu cả em
tới nhìn chiếc nhẫn đó nữa. Em cảm thấy đầu óc bà ta có vấn đề. Việc gì
phải gọi em tới xem chứ?” Trên khuôn mặt Đỗ Vân Bằng hiện rõ vẻ căm
ghét, ngay sau đó lại bổ sung thêm. “Thực ra em cảm thấy Khưu Tiểu Mi
không có khả năng đã nhìn thấy em lắm. Bởi vì khi cùng Chu Lệ Phần vào
rừng, em đã cố ý giữ khoảng cách với bà ta, giữa em và bà ta luôn cách
nhau một quãng năm, sáu mét. Ngoài ra, nếu Khưu Tiểu Mi nhìn thấy em,
chắc em cũng phải nhìn thấy bà ta. Khi vào rừng, em đã tỉ mỉ quan sát xung
quanh, nhưng không hề nhìn thấy bà ta. Khi đó, em nghi ngờ rằng bà ta
đang lừa Tiết Chấn, nên về sau cũng không chú ý đến chuyện này nữa.”
Thì ra khi tiết lộ sự việc cho Tiết Chấn, Khưu Tiểu Mi còn khoe ra
chiếc nhẫn ngọc sapphire. Trước đó, Tiết Chấn không hề nhắc đến điều này,
có lẽ cậu ta cảm thấy Khưu Tiểu Mi làm vậy chỉ là để đánh lạc hướng mình
mà thôi. Nhưng thật sự là như thế sao? Cao Cạnh cho rằng, Khưu Tiểu Mi
rất có thể muốn ám chỉ với Đỗ Vân Bằng điều gì đó.