“Đỗ Vân Bằng! Trả lời câu hỏi!” Lý Kiện lại một lần nữa nghiêm
giọng quát.
Thân thể Đỗ Vân Bằng hơi run lên một chút.
“Em không muốn giết bà ta!” Cậu ta lí nhí nói.
“Nói lớn một chút!”
“Em không muốn giết bà ta, nhưng bà ta hình như đã chết rồi.” Đỗ Vân
Bằng nói lớn hơn.
Lý Kiện quyết định tạm thời không tính toán với cậu ta về cách dùng
từ, hỏi. “Được rồi, kể lại quá trình đi, cậu đã làm những gì?”
“Em đã cho bà ta uống thuốc ngủ, sau đó đẩy bà ta xuống dưới một cái
hố, rồi dùng lá cây vùi lên.”
“Nói cụ thể một chút! Cậu đã đến công viên lúc mấy giờ?” Lý Kiện
hỏi.
“Khoảng chừng bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều ngày hôm đó.”
“Có phải cậu cố ý đến đó để chờ Chu Lệ Phần không?”
“Vâng, em biết bà ta sẽ đến đó. Bà ta thường xuyên kể với mẹ em về
chương trình ca nhạc cuối tuần ở công viên Trung Đàm. Bà ta cũng từng rủ
mẹ em cùng đi.”
“Bọn họ từng cùng nhau đi nghe nhạc ư?” Lý Kiện dụi điếu thuốc đã
hút hết vào cái gạt tàn, lại châm một điếu khác.
Vấn đề này khiến Đỗ Vân Bằng im lặng mất mấy giây.
“Bọn họ không đi nghe nhạc. Chu Lệ Phần giới thiệu bạn cho mẹ em.”
Cậu ta cúi gằm mặt xuống.