“Cao Cạnh, tôi cho cậu một cơ hội đấy, cậu hãy hỏi đi!” Lý Kiện kéo
một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, móc thuốc lá từ trong túi ra, tự châm cho
mình một điếu. Hai vị khách của tiệm mì ngồi phía sau ném về phía anh ta
những ánh mắt khác thường.
“Được, vậy em hỏi đây.” Cao Cạnh nói.
Đỗ Vân Bằng liền dời ánh mắt về phía anh.
“Ngày 29 tháng 8, cậu chắc chắn là mình ở đây chứ? Hôm đó không
phải là ngày nhận sách giáo khoa mới của các cậu sao?”
“Sách em đã nhận từ hồi sáng rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó em liền đến đây. Phần lớn thời gian ngoài giờ học em đều ở
đây cả.”
Đỗ Vân Bằng trả lời, giọng nói cậu ta đã trấn tĩnh hơn trước đó một
chút. Nhưng Cao Cạnh biết, sau khi anh nói ra những lời tiếp theo, phòng
tuyến của Đỗ Vân Bằng nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ Đỗ Vân Bằng
còn chưa biết, nếu cảnh sát không nắm được chứng cứ gì đó, nhất định sẽ
không đến tìm cậu ta lần thứ hai.
“Chừng năm giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm ngoái, có người từng nhìn
thấy cậu ở công viên Trung Đàm.” Cao Cạnh vừa nói vừa chăm chú nhìn
Đỗ Vân Bằng.
Đây là tin tức mới nhất mà anh vừa nhận được cách đây nửa giờ.
Người cung cấp tin tức là một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư. Nhiều năm nay,
ông ta thường xuyên đến công viên Trung Đàm để chụp ảnh vào ngày nghỉ,
có lúc thì chụp cảnh vật, có lúc thì chụp người. Khi điều tra về vụ án của
Chu Lệ Phần ở công viên Trung Đàm, cảnh sát đã vô tình phát hiện ra ông
ta. Họ đề nghị ông ta giúp đỡ điều tra và ông ta cũng vui vẻ đồng ý. Rất