mình giữ kín bí mật này lâu như vậy. Về sau cậu ta mới ý thức được,
chuyện của cha mẹ thực ra đã dần thay đổi tính tình của Vân Bằng. Không
biết bắt đầu từ bao giờ, Vân Bằng đã không chịu nói tâm sự của mình cho
người khác biết nữa, ngay cả với cậu ta - người anh trai thân thiết nhất này -
cũng không ngoại lệ.
“Hôm nay, các cậu đến đây là để thăm tớ. Nói chuyện thì cứ nói
chuyện, nhưng không được cãi nhau đâu đấy!” Nghe thấy lời của Mạc Lan,
cậu ta thầm nghĩ sắc mặt mình lúc này chắc không tốt lắm, giá mà được đi
soi gương ngay bây giờ thì tốt.
“Yên tâm đi, sẽ không có cãi nhau đâu. Tớ đâu phải là cậu ta.” Đỗ Vân
Hạc nở một nụ cười gượng gạo với cô, rồi lại dời ánh mắt về phía Tiết
Chấn. “Cho dù mẹ cậu từng giới thiệu bạn trai cho mẹ tớ, em trai tớ cũng
không thù hận mẹ cậu đâu. Trong lòng em trai tớ chỉ có việc làm ăn, chỉ cần
mẹ cậu tới ăn mì, nó chắc chắn sẽ tươi cười đón tiếp.”
“Ồ, tươi cười đón tiếp sao?” Tiết Chấn lại cười một tiếng lạnh lùng.
“Bọn tớ sớm đã bàn bạc với nhau và đưa ra nhận định chung, đó là
chuyện của người lớn không liên quan gì đến bọn tớ cả.” Đỗ Vân Hạc bình
thản nói. “Em trai tớ chẳng có chút hứng thú nào với chuyện của mẹ tớ cả.
Tớ đã nói rồi, trong lòng nó chỉ có việc làm ăn thôi.”
Tiết Chấn không ngờ lại khẽ cười, trong mắt thoáng qua vẻ đắc chí.
“Cậu ta không quan tâm sao? Cậu ta không có chút hứng thú nào sao?
Vậy tại sao trong buổi tối hôm sinh nhật, cậu ta lại bảo Phó Viễn dẫn cậu ta
đi gặp cha cô ấy? Ha ha, chắc cậu biết cha của Phó Viễn chính là tình nhân
mới của mẹ cậu chứ?”
Mẹ kiếp! Đến chuyện này mà hắn cũng biết! Thật đúng là chuyện tốt
thì chẳng lan xa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm! Con chuột khốn kiếp này
làm sao lại biết được nhỉ?