tướng của sự việc. Từ sau lần phát hiện ra thi thể của Chu Lệ Phần, Vương
Kiện tin chắc rằng tuy Mạc Lan không phải là nữ sinh có thành tích tốt nhất
trong lớp, nhưng cô nhất định là người thông minh nhất. Hơn nữa, có thể
nhìn ra, cô rất có năng khiếu về phương diện phá án. Vương Kiện tình
nguyện tin lời cô.
Vậy nên trong bữa tiệc hôm nay, theo những gì đã bàn bạc trước, cậu
đã nói dối mọi người một chuyện. Cậu cảm thấy biểu hiện của mình hôm
nay khá tự nhiên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, nên
trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng và lo lắng. Cậu cũng không
biết mình có lừa được đối phương hay không. Mà nếu đối phương thật sự
tin lời của cậu ta, hắn sẽ hành động thế nào nhỉ?
“Có lẽ hắn sẽ bám theo cậu. Nhưng cậu không cần phải lo lắng, sẽ có
người bảo vệ cậu.” Tối qua, Mạc Lan đã đảm bảo với Vương Kiện như thế.
Hung thủ sẽ bám theo mình sao? Vương Kiện không kìm được, ngoảnh
đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy có mấy người đi đường. Nếu như cậu biết ai
là hung thủ thì tốt biết mấy. Tiếc là về điểm này thì ngay đến Mạc Lan cũng
không thể nói chắc được.
“Tớ chỉ nghi ngờ thôi, chứ cũng không biết chính xác là ai.” Cô nói.
Trong bữa tiệc hôm nay, ngoài Mạc Lan và cậu ra thì còn có những ai
nữa nhỉ? Bạch Tiểu Ba, Triệu Mật, Tiết Chấn, và cả Đỗ Vân Hạc - anh trai
của kẻ bị tình nghi Đỗ Vân Bằng. Đúng rồi, Đỗ Vân Hạc! Hình như cậu ta
rất có hứng thú với chiếc nhẫn kia, còn đưa ra mấy câu hỏi nữa. Liệu có
phải là cậu ta không nhỉ? Sao lại không thể chứ? Có lẽ hai anh em bọn họ
đã cùng phạm tội, còn người em thì một mình nhận hết tội lỗi. Nghe nói
Chu Lệ Phần đã từng làm cậu ta bị bỏng. Với một người coi trọng mẽ ngoài
như cậu ta, gặp phải chuyện như thế nhất định sẽ rất tức giận. Hơn nữa, bị
bỏng thì sẽ đau đớn biết chừng nào. Nghe nói mỗi lần thay thuốc đều đau
đến xé gan xé ruột, mà nếu bị bỏng nghiêm trọng, thậm chí còn phải cấy
da...