muốn nói cho cô biết, lời của cô đối với cậu ta quan trọng đến mức nào.
Nhưng cậu ta đã lại một lần nữa phải thất vọng.
“Ý của tớ chính là thế này đấy. Đợi sau khi Vương Kiện giao chiếc
nhẫn này cho cảnh sát, chúng ta sẽ có thể biết ai là hung thủ ngay thôi.”
Cậu ta muốn hỏi, nếu như máu trên chiếc nhẫn đó là của Vân Bằng thì
sao? Như vậy hung thủ chẳng lẽ lại chính là Vân Bằng?
Vân Bằng từng nói với cậu ta, nó chưa từng đánh nhau với Chu Lệ
Phần, chỉ cho bà ta uống thuốc ngủ mà thôi. Nhưng ai có thể đám bảo lời
của nó hoàn toàn là sự thực? - Vân Bằng, mày có nói dối không? Mày rốt
cuộc có nói thật với anh không?
“Đỗ Vân Hạc, cậu hãy thả lỏng một chút đi! Hôm nay mọi người đang
liên hoan đấy!” Mạc Lan vừa nói vừa rót cho cậu ta một cốc nước thật đầy.
Cậu ta thật sự đã hoàn toàn thất vọng.
Sau khi rời khỏi nhà Mạc Lan, Vương Kiện liền đi bộ về nhà. Vốn hôm
nay Mạc Lan hy vọng cậu có thể đạp xe tới. “Mỗi ngày cậu đều đi xe đạp,
hôm nay lại đi bộ, không phải là rất thiếu tự nhiên sao?” Trong điện thoại,
cô cổ vũ Vương Kiện nên làm như thường ngày. Nhưng trùng hợp thế nào,
hôm nay xe đạp của cậu lại bị hỏng nên chỉ đành cáo lỗi với cô.
“Hết cách rồi, xem ra cũng đành phải như vậy thôi.” Giọng Mạc Lan
có chút buồn chán.
Buổi tối hôm qua, Mạc Lan đã gọi điện thoại cho Vương Kiện, cô
muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Sau khi nghe xong lời kể của Mạc Lan,
Vương Kiện không hề nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý ngay. Tuy lời của Mạc
Lan thoạt nghe thì có vẻ viển vông, nhưng cậu biết đó nhất định không phải
là trò đùa, càng không phải là suy luận nhảm nhí, cô chỉ muốn tìm ra chân