chiếc nhẫn ngọc sapphire trong hôm bị giết.” Vương Kiện nói.
“Vậy thì tớ càng phải xem mới đúng.” Tiết Chấn cũng ghé sát người
tới, Vương Kiện đưa chiếc nhẫn đến trước mặt cậu ta.
“Tiện thể cũng để cậu xem thử, đây có phải là nhẫn của mẹ cậu
không?”
Tiết Chấn im lặng ngắm nghía một hồi lâu, Bạch Tiểu Ba cũng đang
chăm chú nhìn chiếc nhẫn, đột nhiên lại kêu lên một tiếng. “Ấy, trên chiếc
nhẫn này hình như có vết máu!”
“Vậy ư?” Triệu Mật vội vàng ghé sát tới, luôn miệng hỏi. “Ở đâu vậy,
ở đâu vậy?”
“Nhìn xem, ở đây này!” Bạch Tiểu Ba vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ
vào một kẽ hở bên rìa viên đá quý.
“Đây là vết máu sao?” Triệu Mật nhìn chăm chăm vào cái vết đen sì
đó.
“Sau khi máu khô đi màu sắc sẽ biến thành như vậy.” Mạc Lan giải
thích. Cô đang làm cho mình một cái bánh mì kẹp nho nhỏ.
“Ối mẹ ơi, không chừng đây lại là chứng cứ phạm tội ấy chứ!” Bạch
Tiểu Ba vỗ vào bờ vai gầy gò của Vương Kiện một cái, vui vẻ nói. “Lần
này cậu đã lập công rồi, mau mang nó đi giao cho cảnh sát đi!”
“Tớ cũng nghĩ như vậy đấy.” Vương Kiện mỉm cười liếc nhìn Mạc
Lan. “Mạc Lan cũng đã khuyên tớ rồi, nhưng tớ còn không hiểu, tại sao
chiếc nhẫn này lại ở đó được nhỉ?”
“Có thể đã có người cố ý giấu nó ở đó chăng, bởi vì để ở nhà thì không
an toàn.” Mạc Lan nói.
“Là ai?” Đỗ Vân Hạc hỏi.