“Oa! Không ngờ cậu còn nhặt được đồ quý nữa!” Bạch Tiểu Ba nhảy
dựng lên định giật lấy, Vương Kiện lập tức giấu chiếc nhẫn đó ra sau lưng.
“Cậu thật bủn xỉn! Xem thử một chút thôi cũng không được sao?” Bạch
Tiểu Ba bực bội nói.
“Nhìn thì được, nhưng đừng có động chân động tay như thế chứ!”
Vương Kiện nói, chậm rãi đưa chiếc nhẫn từ sau lưng ra.
Đỗ Vân Hạc cũng rất tò mò.
“Cậu nhặt được nó ở đâu vậy?” Cậu ta hỏi.
“Đúng thế, ở chỗ nào lại có cái nhẫn này vậy?” Triệu Mật cũng hỏi.
“Tớ phát hiện thấy nó trong một hốc cây. Thấy ở đó có thứ gì đó lấp
lánh, tớ liền cho rằng đó là chìa khóa của mình.” Vương Kiện lại cắn một
miếng bánh mì nữa, sau đó mới nói tiếp: “Thực ra, tớ cũng biết chìa khóa
của mình đáng lẽ không thể rơi vào trong hốc cây, nhưng khi nhìn thấy phía
đó có ánh sáng, tớ đã không kìm được mà đi tới, muốn xem thử xem đó là
cái gì. Không ngờ lại nhặt được chiếc nhẫn này.”
“Có thể cho tớ xem thử không?” Tiết Chấn hỏi.
“Có thể thì có thể, nhưng tốt nhất là đừng tùy tiện sờ vào, bởi vì tớ
chuẩn bị giao nó cho cảnh sát.” Vương Kiện dè dặt nói, rồi lại nhìn qua phía
Mạc Lan. “Trong tài liệu mà Mạc Lan đã từng được xem qua có nói Chu Lệ
Phần - cũng chính là mẹ cậu - trong hôm mất tích đã đeo một chiếc nhẫn
ngọc sapphire. Bọn tớ đều cảm thấy đây có khả năng chính là chiếc nhẫn
của bà ấy.”
Đỗ Vân Hạc kinh ngạc vô cùng.
“Ồ, là của bà ấy sao?”
“Chỉ là nghi ngờ thôi, bởi vì chiếc nhẫn nằm trong một hốc cây ở ngay
bên cạnh cái hố. Mà hơn nữa cũng rất trùng hợp, Chu Lệ Phần có đeo một