mì mình không làm ra vẻ khôn ngoan nói dối giúp em trai, có lẽ bọn họ
cũng không có thái độ như thế với lời khai của mình. Cuối cùng, cậu ta
cũng hiểu được đạo lý trong câu chuyện Sói đến rồi.
“Hừ!” Một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh, cậu ta ngoảnh
đầu nhìn qua, phát hiện đó chính là Tiết Chấn.
“Tớ đang nói chuyện với Mạc Lan, cậu đừng có mà nghe lén!” Đỗ Vân
Hạc lạnh lùng cảnh cáo Tiết Chấn, không hề khách sáo chút nào.
“Hừ!” Tiết Chấn cười khẩy một tiếng, lắc lắc cái đầu hình lập phương
của mình, đi thẳng về phía phòng khách.
“Mạc Lan, tại sao cậu lại mời cái gã khốn ấy đến? Cậu ta đúng là
người bị hại không sai, nhưng con người cậu ta…” Đỗ Vân Hạc không kìm
được cất tiếng oán trách với Mạc Lan.
Mạc Lan liếc nhìn Tiết Chấn lúc này đã đi đến một góc phòng khách,
đang làm bộ làm tịch cầm một tờ báo ở đó lên, rồi cô thấp giọng nói. “Cậu
đừng có nhìn cậu ta bằng ánh mắt như vậy, muốn cứu em trai cậu, tất cả đều
phải dựa vào cậu ta đấy.”
Thật hay giả vậy? Đỗ Vân Hạc ngoảnh đầu lại, nhìn Tiết Chấn với vẻ
khó tin. Con chuột này mà chịu giúp đỡ em trai mình sao? Không phải chứ?
Nửa giờ sau, thức ăn dùng cho bữa liên hoan đã được dọn hết lên bàn,
tất cả mọi người đều ngồi xuống xung quanh chiếc bàn ăn.
“Mạc Lan, hôm nay cậu đã chuẩn bị cho bọn tớ những gì thế?” Bạch
Tiểu Ba nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, thất vọng nói. “Sao
lại không có bò bít tết? Món bò bít tết lần trước thật quá ngon, đến giờ nhớ
lại tớ vẫn còn nhỏ dãi đây này!”