“Tất nhiên là không rồi.” Mạc Lan ngẩng đầu lên, để làn gió vi vu bên
ngoài cửa sổ thổi lên khuôn mặt. Các đường nét trên khuôn mặt cô tuyệt
đẹp, làn da trắng mịn nõn nà, đáng tiếc là bây giờ Đỗ Vân Hạc lại không có
tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Cậu ta chỉ muốn biết Mạc Lan rốt cuộc
đang có suy nghĩ quỷ quái gì.
“Vậy tại sao cậu biết?...” Đỗ Vân Hạc không nói tiếp nữa, cậu ta quả
thực không muốn nói ra mấy chữ “em trai tớ có phải là hung thủ hay
không”. Mạc Lan thì lại nở nụ cười khe khẽ.
“Đỗ Vân Hạc, tớ hỏi cậu một chuyện. Buổi sáng ngày 1 tháng 4, Khưu
Tiểu Mi gọi điện đến tiệm mì Tiểu Đình, có phải là cậu đã nghe điện thoại
không?”
“Đúng vậy.”
“Khi đó bà ấy nói với cậu thế nào?” Mạc Lan ngoảnh đầu nhìn cậu ta.
Nội dung của cuộc điện thoại đó, hôm trước Đỗ Vân Hạc đã khai báo
toàn bộ với cảnh sát rồi, giờ kể lại cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
“Bà ấy hỏi mùa hè năm ngoái cửa tiệm nhà tớ có từng mở quầy ở công
viên Trung Đàm không. Bà ấy nhìn thấy trong tiệm có cái hòm rất quen
mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở khu rừng trong công viên rồi. Khi đó tớ
đang vội ra ngoài, liền tùy tiện trả lời bà ấy, nói là cửa tiệm nhà tớ đúng là
từng mở quầy ở đó. Bà ấy nói, chẳng trách lại từng gặp em trai tớ ở đó, sau
đó lại khen em trai tớ hiểu chuyện, nói là mấy ngày nữa muốn gặp nó, đến
lúc đó sẽ lại gọi điện thoại cho nó.”
“Vậy buổi tối ngày 1 tháng 4, em trai cậu về nhà lúc mấy giờ?”
“Chừng hơn chín giờ một chút.” Nói đến đây, cậu ta lại trở nên lo lắng.
“Tớ đã nói với cảnh sát, sau khi về nhà nó không ra ngoài thêm lần nào nữa,
những bọn họ dường như không tin lời của tớ!” Cậu ta nghĩ, nếu lúc ở tiệm